Trên xe về, Nguyễn Tuấn Kiệt không nói lời nào nhưng không khí lãnh lão làm cho Nguyễn Tuấn Khải chẳng dám đến gần.
Nguyễn Tuấn Khải nhỏ giọng nói: “Anh có gì về đến nhà hỏi mọi người”
Nguyễn Tuấn Kiệt liền liếc sang, đừng nhắc đến cái cảnh đó. Nguyễn Tuấn Khải thấy thế liền cố ngồi nép vào cánh cửa để cách xa “núi lửa đang phun trào”
Vừa về đến nhà như tìm thấy con đường giải thoát Nguyễn Tuấn Khải mở cửa ra chạy vội vào nhà.
Hà My nhìn thấy Nguyễn Tuấn Khải chạy thục mạng hỏi: “Gặp ma hay gì mà chạy thế?”
Nguyễn Tuấn Khải ngồi xuống thở hổn hển: “Còn hơn… hơn gặp ma nữa”
Phùng Nhất Phàm nhìn ra cửa thấy Nguyễn Tuấn Kiệt đi vào: “Đúng là còn hơn ma”
Nguyễn Tuấn Kiệt đi lại ngồi vào ghế bầu không khí im lặng, khiến ai cũng lạnh cả.
Nhật Hạ nói nhỏ chỉ đủ có bốn người nghe: “Sao em lạnh sống lưng quá”
Hà My: “Thôi được rồi. Em sẽ nói cho anh nghe về người đàn ông đó và An Thư”
Nhật Hạ cố nặng ra nụ cười: “Nhưng anh nghe phải cố bình tỉnh đấy”
Hà My: “Thật ra Nam Cung Luân là đại thiếu gia Nam Cung. Nam Cung gia từng được Phạm gia giúp đỡ rất nhiều, nhờ sự giúp đỡ ấy mà Nam Cung gia ngày càng hùng mạnh nhưng chỉ tập trung hoạt động bên Anh Quốc. Nam Cung gia luôn ghi nhớ ơn của Phạm gia. Hai nhà đã từng nói nếu được sẽ cho An Thư Và Nam Cung Luân cưới nhau. Nam Cung phu nhân ra yêu quý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-sang-tren-bau-troi-dem/2837054/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.