Thương Mộ Nghiêm nheo mắt lại, cuối cùng vẫn là phớt lờ cô xoay người bước sang lộ. 
Một trước một sau bước qua lộ, bên đường có một cửa hàng bánh hoa, Tịch Ngưng đứng nhìn chăm chú một khu vực loại hoa một bông, ông chú thấy có khách tới. Nhiệt tình hỏi:''Cô gái, cô muốn mua hoa sao?'' 
Tịch Ngưng chậm rãi nâng mí mắt, nhín bóng lưng của Thương Mộ Nghiêm vẫn tiếp tục bước đi phía trước. Cô quay lại cười với ông chủ, chỉ một bông hồng trắng:''Lấy cho cháu hoa đó đi ạ.'' 
Tịch Ngưng thở hổn hển chạy tới sau lưng Thương Mộ Nghiêm, cô nhìn bông hoa hồng trắng được gói bằng túi giấy thì bước chân bước càng nhanh hơn. 
Làm cho bước chân cả hai đồng đều hơn đi song song bên cạnh anh, đem hoa trong tay đưa tới bên cạnh anh:''Muốn mua hoa không? Em bán rẻ lại cho anh.'' 
Thương Mộ Nghiêm mặt không biến đổi, nhìn cô một cái rồi cũng nhàn nhạt quay đi. 
Tịch Ngưng chợt nhớ tới viên kẹo hôm qua, cô dù chỉ mới gặp anh lần đầu tiên là hôm qua thôi nhưng đã có thể biết được phần nào tính cách của anh, giọng cô nhỏ lại:''Anh Mộ Nghiêm, anh không ném viên kẹo em đi chứ?'' 
''…'' 
Cô ngập ngừng nhìn anh:''Anh có bạn gái rồi sao?'' 
Vì có bạn gái rồi nên mới không cho cô WeChat của anh, vì có bạn gái nên không muốn tiếp xúc với cô, vì có bạn gái nên mới không nhận đồ cô tặng. 
Tịch Ngưng nhìn hoa trong tay mình, vẫn cười nhẹ:''Thế anh nhận lấy đi, tặng cho 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-sang-noi-u-toi/3428408/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.