Kiều Ân đi theo Dung Hiệp đến phòng mà Vũ Ninh đang nghỉ ngơi. Khi đã đưa cô đến nơi cần đến, Dung Hiệp đã vội rời đi.
Cánh cửa vừa mới được mở ra, Kiều Ân ngay lập tức cảm thấy một cảm giác lạ lùng, sát khí ngút trời tỏa ra từ căn phòng khiến cô không khỏi choáng ngợp. Nhìn quanh một vòng, trông mặt ai cũng nhăn nhó đáng sợ mãi cho đến khi cả hai nhìn thấy Kiều Ân bước vào mới giãn nở cơ mặt.
Vũ Ninh tươi cười đón tiếp cô.
“Em cũng ở đây à? Anh rất vui khi em đến thăm anh đấy!” - Vũ Ninh nói với giọng điệu nhẹ nhàng.
“Sao mà không khí ở đây căng thẳng quá vậy?” Kiều Ân thầm nghĩ trong lòng, nhưng không dám nói ra.
“Anh nghe nói em cũng bị thương rất nặng, không sao chứ?”
“Không sao, em ổn lắm. Em có nấu chút cháo cho anh này.”
“Cảm ơn em nhé, anh thực sự rất nhớ đồ ăn em làm đó”
Hai người cứ mãi nói chuyện mà quên mất trong phòng vẫn còn một người nữa, sự hiện diện thừa thãi bị người ta coi như vô hình.
“Mới gặp mà xưng hô thân thiết quá nhỉ?”
“Tôi đang tạo mối quan hệ tốt đẹp với đàn em, người như cậu thì không hiểu được đâu!”
“Cũng trễ rồi chúng tôi có việc, về thôi!”
Nói rồi anh kéo vội Kiều Ân ra khỏi phòng nhưng chưa kịp bước một chân ra ngoài đã bị đẩy vào trong trở lại bởi Linh Yên và Lưu Phong.
Hai người đang đi làm nhiệm vụ thì nghe chuyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-sang-lac-loi-ngoai-le-cua-ac-ma/3546282/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.