Tại căn cứ chính của tổ chức.
Ban đầu Kiều Ân đi cùng cả hai người là Dung Hiệp và Thẩm Minh nhưng một lát sau đã tách nhau ra vì Thẩm Minh cần nói chuyện riêng với Vũ Ninh, còn cô đi theo Dung Hiệp để thử thuốc.
“Cậu muốn gặp tôi có chuyện gì?”
Vũ Ninh ngồi trên giường bệnh, đầu tựa vào thành giường, tay đang nắm chặt lấy tấm ảnh mờ căm, in hằng dấu vết của thời gian. Trong ảnh là một bức hình gia đình đầy đủ bốn người khi mẹ anh vừa mới sinh xong, anh cũng chẳng ngờ chỉ trong ngày hôm đó gia đình anh chỉ còn lại hai người.
Vừa thấy Thẩm Minh đến, Vũ Ninh liền bày ra một vẻ mặt nghiêm túc gấp gáp nói.
“Là Black Blood, tổ chức đó đã quay trở lại!”
“Cậu chắc chứ?”
“Tôi chắc chắn, cái hình xăm trên tay bọn họ, không thể nào nhầm lẫn được, cả cái thế võ đó nữa. Tôi hận, tôi thề sẽ rút hết máu bọn khốn đó để trả thù cho mẹ và cả đứa em tội nghiệp của tôi nữa.”
Như đang nhớ lại cái khoảnh khắc đẫm máu đó trong quá khứ, Vũ Ninh cả người run rẩy, thở dốc liên hồi, tim đập nhanh, đôi mắt vốn toát ra vẻ hiền từ đó cũng trở nên đáng sợ hơn.
“Tôi phải giết hết bọn chúng, tôi hận bọn chúng đến tận xương tủy thì làm sao tôi có thể quên những đặc điểm trên người của quân khốn nạn đó chứ?”
Càng nhớ về nó, Vũ Ninh càng cảm thấy khó thở, tay liên tục cào vào vùng ngực nơi trái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-sang-lac-loi-ngoai-le-cua-ac-ma/3546280/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.