Cả ngày hôm đó, cô không dám rời khỏi phòng mình vì sợ sẽ gặp lại anh trong cảnh đầy đáng sợ, sợ anh lại tiếp tục bắt mình luyện tập.
Nhưng cứ mãi ở trong phòng cũng không phải là cách hay. Cô lấy hết can đam đi xuống nhà nhưng bất ngờ thay lại chẳng thấy anh ta đâu.
“Lão đại đâu rồi bác” – Kiều Ân thắc mắc hỏi quản gia.
“À, chủ nhân bận công việc ạ”
“Chủ nhân có dặn, 1 tháng sau sẽ quay trở về kiểm tra xem cô có đạt hay không. Nên mong cô sẽ cố gắng tập luyện trong thời gian chủ nhân vắng mặt ạ”
Nghe vậy thì cô thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng 1 tháng nữa cũng gặp lại chắc không còn ngượng ngùng nữa đâu nhỉ.
Trong suốt một tháng Thẩm Minh vắng mặt, ngày nào cô cũng luyện tập cực kì tâm huyết, không ngừng rèn luyện để trở nên hoàn hảo hơn. Cô trở nên nghiêm túc và cực kì kiên trì để đạt được một ngưỡng hoàn hảo nhất, cái ngưỡng mà Thẩm Minh khi trở về không thể chê trách cô thêm một lời nào nữa.
Đếm ngược còn 5 ngày Thẩm Minh sẽ trở về. Lúc này cô đã hoàn toàn đạt chuẩn để thông qua kiểm tra của Thẩm Minh. Nhưng dù có quyết tâm cỡ nào thì chỉ có một mình trong căn biệt thự to lớn thì quả thật rất cô đơn và trống trải.
Vì để bảo mật thông tin nên điện thoại cô đã bị tiêu hủy nên hiện tại cô không cách nào biết được thế giới ngoài kia đang ra sao. Thú vui duy nhất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-sang-lac-loi-ngoai-le-cua-ac-ma/3546273/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.