Chương trước
Chương sau
Trường mẫu giáo StarKids

Trường mẫu giáo StarKids là được chính Hoắc Kinh Vũ xây nên, kể từ lúc trở về Vân Thành hắn đã nhanh chóng cho xây hẳn một ngôi trường riêng vì sợ sau này con trai đi học sẽ bị người ta bắt nạt nên đã tự mình xây trường cho con học, chỉ mới bốn năm đã có thể trở thành trường mẫu giáo hàng đầu cả nước, số lượng học sinh cũng rất đông, Hoắc Kinh Lâm cũng vì ỷ lại là trường của Hoắc Kinh Vũ xây nên mới đâm ra lười biếng đi học, ở trường cũng hay ỷ thế mà bắt nạt bạn học còn không tập trung vào học hành chỉ cần thích là sẽ rời khỏi lớp học bất cứ khi nào mình muốn vì điều này Lạc Anh cũng đau đầu không ít.

Lạc Anh thật sự đưa Hoắc Kinh Lâm đến trường tuy đã bắt đầu vào học từ một tiếng trước nhưng cô vẫn nhất quyết đưa thằng bé vào học suốt đoạn đường Hoắc Kinh Lâm cứ nhõng nhẽo, gào khóc, làm đủ mọi kiểu để cô thay đổi ý định nhưng so với sự hư hỏng của Hoắc Kinh Lâm thì Lạc Anh quật cường hơn nhiều.

“ Cô giáo xin lỗi, tôi đảm bảo từ nay về sau tiểu Lâm sẽ không vắng học buổi nào nữa đâu, cô đưa thằng bé vào lớp giúp tôi nhé “

“ Được thưa cô “

Hoắc Kinh Lâm bị cô giáo dắt vào lớp mà cứ ngoắc đầu nhìn lại Lạc Anh, mắt như một con mèo con bị bỏ rơi, ướm lệ long lanh miệng còn méo sẹo lại thật sự là đáng thương nhưng Lạc Anh chỉ lạnh lùng nhìn lại vài giây rồi quay đi cô sợ nếu cô còn ở đó và nhìn vẻ mặt đó của cậu con trai lâu hơn thì e sẽ không kiềm lòng được mà dung túng cho nó.

Hoắc Kinh Lâm tuy là ngồi trong lớp học nhưng hoàn toàn không một chút chú tâm vào việc học, cứ ngồi chọc đầu bút lên bàn tiếng động ‘ cạch, cạch ‘ phát ra khiến các bạn xung quanh khó chịu cũng không thể chú tâm mà học, cứ đưa mắt nhìn sang bạn gái đang ngồi ở gần bàn cửa sổ mà cười, đó là cô bé mà tiểu Lâm thích thầm bấy lâu nay, có ngày còn mang theo bánh kẹo ở nhà để tặng cho cô bé

nhỏ đó, có bất kỳ bạn nam nào ở gần cũng sẽ chạy đến ngăn lại không cho bọn họ tiếp xúc với cô bé kia.

Giờ ra giải lao, Hoắc Kinh Lâm lén la lén lút ngồi một mình cứ viết viết gì đó vào một tờ giấy nhỏ vừa viết vừa cười khiến các bạn xung quanh cứ nhìn rồi thì thầm, xì xào chỉ trỏ vào cậu.

Hoắc Kinh Lâm liếc mắt lên đã nhìn thấy các bạn nhìn chằm chằm vào mình mà tức tối, vùi tờ giấy cất vào túi quần rồi hừng hực đi lại chỗ các bạn kia.

“ Này nói cái gì tôi đó đừng có mà chỉ vào tôi, có tin tôi đánh các cậu không? “



Các bạn nam kia bị Hoắc Kinh Lâm dọa cho xanh mặt mà né mặt đi tuy người đang run nhưng vẫn mạnh mẽ mà đưa mắt nhìn lại Hoắc Kinh Lâm, cậu bé thấy bọn họ không sợ mình liền trợn mắt lên dữ tợn tay còn siết mạnh lên cứ như có thể tung ra nắm đấm bất cứ lúc nào.

“ Còn nhìn tôi à, đi mau “

Các bạn kéo tay nhau chạy mất hút, Hoắc Kinh Lâm đứng nhìn bạn mình sợ mà ôm bụng cười ha hả, cậu chỉ giỏi nhất ở chuyện này chỉ biết suốt ngày hăm dọa rồi gây gỗ với mấy bạn trong trường.

Là con trai với nhau đã có thể sợ Hoắc Kinh Lâm đến vậy huống hồ gì là các cô bé cứ nhìn nhìn cậu còn chưa để cậu nhìn lại đã né đi thật xa rồi.

Hoắc Kinh Lâm trở lại bàn lấy ra tờ giấy rồi tiếp tục viết lấy viết để, sau đó âm thàm đi vào phòng học nhét tờ giấy kia vào bàn học của cô bé mà cậu cứ nhìn mãi, bỏ vào xong còn đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy mình hay không, quay đi rồi bịt miệng mà cười.

Trở lại giờ học, Hoắc Kinh Lâm đưa mắt dõi theo cô bé đó đang say sưa đọc tờ giấ mà cậu đã bỏ vào, đọc xong trên gương mặt liền nỗi lên sự sợ hãi, hai tay cầm lấy tờ giấy mà run rẩy từ từ đưa mắt nhìn sang Hoắc Kinh Lâm mà phát khóc, bất ngờ đặt tay lên bàn rồi đứng dậy: “ Thưa cô, bạn tiểu Lâm trêu ghẹo em ạ “

Cô bé đưa tờ giấy vào tay cô giáo, cô giáo đọc xong liền liếc mắt sắc bén nhìn qua Hoắc Kinh Lâm nhưng lại không khiến cậu sợ hãi mà còn đứng mạnh dậy hấc mặt nhìn lại cô giáo.

...

Lạc Anh mở tung cửa nhà người toát ra mùi nguy hiểm nghiến răng ken két đi vào, trên tay siết mạnh tờ giấy nhỏ, cô nhắm mắt gào lớn: “ Hoắc Kinh Lâm “.

Từ trên lầu Hoắc Kinh Vũ cùng A Lưu tái mặt đi xuống nhìn dáng vẻ như thú dữ đó của cô khiến hắn cũng rợn gai óc: “ Lạc Lạc, làm sao vậy? “.

Lạc Anh lườm hắn một cái rồi vứt tờ giấy vào người Hoắc Kinh Vũ, hắn nhíu mày từ tư mở ra sau khi thấy nội dung thì nhưỡng cao mày mà cười khẽ, đọc xong lại lắc đầu bất lực.



Đứa con trai này của mình đúng là quá nghịch ngợm

( Nội dung tờ giấy )

“ Gửi Tiểu Ca Nhi

Mình là Hoắc Kinh Lâm, câu hãy gọi mình là tiểu Lâm, mình muốn nói với cậu một chuyện đó là.

Mình thích cậu, tiểu Lâm thích Tiểu Ca Nhi, rất rất thích Tiểu Ca Nhi đó nha.

Ký Tên

Hoắc Kinh Lâm ( Tiểu Lâm ) “

Lạc Anh giật lại tờ giấy nghiến răng nhìn sang người đàn ông đang vô cùng thích thú, người ta nói con hư tại mẹ nhưng trong trường hợp này của cô thì tiểu Lâm lain chính là dành cho câu con hư tại cha, cũng là vì người đàn ông này dạy hư nó rồi cũng không biết học từ đâu mà biết viết thư tình cho con nhà người ta nữa.

Lạc Anh không nói lời nào bước những bước chân nặng nề tìm lên phòng Hoắc Kinh Lâm, mở cửa thấy cậu con trai đang bịt tai núp mặt dưới gầm bàn, âm thầm đi đến. Hoắc Kinh Lâm nghe tiếng bước chân liền phóng người chạy ra, hét lớn lên

“ Bố ơi cứu tiểu Lâm, aaaaaaa...... A lưu, chú mau cứu tiểu Lâm với, cứu aaaaaa...”

HOÀN
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.