"Alo"
"Xin hỏi đây có phải số điện thoại của cô Bạch Văn Văn phải không ạ".
Nghe thấy trong điện thoại giọng đàn ông lên tiếng, còn gọi cô bằng cái họ kia nữa chứ, dù biết anh ta tìm đúng người rồi nhưng cô không muốn nhận: "Tôi là Đổng Văn Văn, anh nhầm người rồi".
Luật sư Trần cầm tờ giấy tên tay, nghe cô gái trong điện thoại nói anh nhầm người liền nở nụ cười tươi, không quan tâm lời cô nói.
"Tôi là luật sư của ông cụ Bạch, ông nội của cô trước khi ông ấy mất có để lại di chúc trong đó có một phần gia sản để lại cho cô, chiều nay nếu cô rảnh tới nhà họ Bạch nghe công bố di chúc".
Đổng Văn Văn đặt điện thoại xuống bàn, có chút mơ hồ khi nghe người tự xưng là luật sư kia nói, ông nội cô mất cách đây 6 năm rồi mà, hơn nữa ông quanh năm làm nghề mộc kiếm sống, tiền kiếm được cũng chỉ đủ nuôi sống bản thân, có mỗi căn nhà nhỏ, gia sản để lại cho cô chẳng lẽ là mấy đồ thủ công mỹ nghệ sao.
Tới nhà họ Bạch sao đó là nơi mà cả đời này cô không bao giờ muốn bước chân tới, mặc kệ đi tới đó chỉ tội mang khó chịu vào người.
Đổng Văn Văn nằm trên giường lướt điện thoại suốt buổi, tới đầu giờ chiều mới buông điện thoại xuống đi ngủ, nhưng sao cả người lại khó chịu thế này chứ, không thể nào ngủ được đi, càng nằm càng bức bối: "Thật là bực mình." Cô sợ gì bọn họ chứ, bọn họ sợ cô mới đúng, không đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-re-xin-buong-tay/977223/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.