(( Mỵ Nhi))
Về đến nhà đèn tối om, cô với tay mở đèn lên. Thân ảnh trên ghế sô pha làm cô giật cả mình. Từ khi nào hắn thích bóng tối như vậy và từ khi nào hắn thích hù dọa cô như vậy chứ.
" Lại đi đâu"
" sao a đến sớm thế, e đi làm. E đã nói qua với a rồi mà" cô nhanh chạy tới ngồi vào lòng hắn.
" ỡ đâu?"
" Trịnh thị nha, cty lớn đó"
" Hừ... chức vụ gì?"
" Thư... ký của... tổng giám đốc"
" Thằng nhãi đó à, cũng khá đẹp trai phải không?"
" không nha, trong mắt e thì a rể mới là đẹp trai nhất"
" Coi như e biết ăn nói. Còn côn th*t thì sao?"
" Cái này thật khó trả lời nha. Phải để e thử đã thì mới so sánh được"
" e nói cái gì?"
" không có... không có... e không dám đâu, e đùa thôi mà"
" Do e tự chuốc lấy"
Hắn liền hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô, 2 tay hắn cũng không nhàn rỗi mà xoa nắn bầu ngực đẫy đà kia. Không khí trở nên ái muội nồng nặc mùi tình dục.
Hắn giật bung áo cô ra kéo áo ngực xuống mút lấy bên ngực căng tròn của cô, tay kia xoa nắn bên còn lại. Sau đó hắn luồn tay vào trong váy cô xoa nụ hoa nhỏ bé đã sớm ướt át vì hắn.
Sau đó hắn trượt xuống cởi quần lót cô ra, hôn nhụy hoa và mút hết mật dịch bên trong. Cô sung sướng kêu rên làm hắn càng hưng phấn hơn.
" a rể... e khó chịu quá... ưm... ưm..."
" côn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-re-khong-chiu-buong-tay/614621/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.