"Chị!" Cũng không quản người nghe thấy hay không, Triển Minh Dương trước gào lên một tiếng, sau đó cười "ha ha ha" chạy nhanh đến chỗ Triển Ngưng.
Trình Cẩn Ngôn mím môi một cái, rất nhanh cũng đè lại ánh sáng đáy mắt hưng phấn mà chạy tới.
Mặc dù thích ứng hoàn cảnh mới không tồi nhưng mệt mỏi trên người cũng không che giấu.
Triển Ngưng bị em trai ruột mình bổ nhào vào lòng, sau khi lảo đảo đứng vững thì cầm túi quần áo lớn nhất nhét vào lòng cậu: "Mệt chết chị, túi này em giúp chị xách về nhé.”
"Vâng!" Triển Minh Dương ôm túi quần áo lớn nhất cười với Triển Ngưng.
Triển Ngưng chọc chọc lúm đồng tiền trên mặt cậu: "Trời, cười đến mức như say rượu.". truyện teen hay
Nói xong cô chuyển ánh mắt đến trên người một người khác.
Trình Cẩn Ngôn vội vàng khẽ gọi một tiếng: "Chị!"
Thấy trong tay cô còn xách một túi bóng lại xung phong nhận việc: "Cái này em xách giúp chị."
Triển Ngưng không nghĩ nhiều, hai cậu nhóc mười tuổi rồi, đã lớn không ít, ít nhất sẽ không giống trước kia tùy ý khóc nhè với mình.
"Đã chờ bao lâu rồi?" Lúc cùng nhau đi vào trong Triển Ngưng hỏi.
Triển Minh Dương nói: "Hơn ba giờ là bọn em đã xuống đợi ngay rồi."
Bây giờ đã gần năm giờ, Triển Ngưng kinh ngạc: "Sớm như vậy? Vậy chị phải cảm động lắm."
Triển Minh Dương nói: "Em nghĩ bọn chị hai ba giờ tan thì khoảng bốn giờ có thể tới."
Nhưng vấn đề là sau khi tan học còn phải đợi chủ nhiệm lớp làm công tác tư tưởng, sau lại trở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-pham-mot-sai-lam/1163727/chuong-26-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.