Editor: Dâu Tây
Support: Munashii
___________
Hà Ngâm là ai? Ban đầu Đường Dật coi cô là “Con gái của chú Hà”, tiếp đó là “tiểu thư hư hỏng”, gọi cả họ và tên cô, cuối cùng gọi cô là “Kim Kim”. Còn Hà Ngâm gọi anh thế nào? Lúc đầu là “Này”, ngoài ra còn có “Người kia”, sau đó bị bắt gọi là “Anh Đường Dật”, còn sau nữa… hình như vẫn là “Anh Đường Dật”.
Ba mẹ anh đặt tên cho anh là Đường Dật, hy vọng anh cả đời an nhàn. Có điều lời chúc này đã không thể trở thành hiện thực, có lẽ là đã từng, nhưng so với cuộc đời dài đằng đẵng, nó lại ngắn ngủi như sao băng vụt qua bầu trời. Người ta có thể ghi nhớ khoảnh khắc rực rỡ đó cả đời, nhưng điều ước chỉ là nhất thời, để lại đó dáng vẻ yên tĩnh của đêm đen vĩnh hằng.
Đường Dật bị giẫm đau đến mức lùi lại mấy bước, thấy Hà Ngâm đã đứng vững, anh mới yên tâm buông tay.
Hà Ngâm nhanh chóng đẩy ra: “Xin lỗi, anh không sao chứ?”
Đường Dật lắc đầu “Không sao.”
Hà Ngâm cẩn thận quan sát, thấy mình không làm Đường Dật bị thương, cô thở phào nhẹ nhõm.
“Anh vừa gọi em là Kim Kim? Lâu lắm rồi em chưa thấy ai gọi em như vậy nên mới không kịp phản ứng.” Mặt cô đỏ lên, cô cúi đầu định dọn dẹp đồ rơi dưới sàn.
Anh cản cô lại, tự nhặt đồ lên, rút mấy tờ giấy lau khô mặt sách, “Còn ai gọi em thế à?”
“Không.” Từ trước tới nay chỉ có Đường Dật gọi cô như vậy.
Anh hỏi Hà Ngâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-phai-lam-gi-de-giu-em/242656/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.