Chương trước
Chương sau
Đến khoảng hơn bảy giờ tối, đèn cấp cứu tắt đi, các bác sĩ mệt mỏi trở ra.

- Con tôi sao rồi bác sĩ?

- Anh tôi sao rồi bác sĩ?

Vị bác sĩ chính trong ca cấp cứu của Hoắc Minh Thần chậm rãi cởi khẩu trang, gương mặt mệt mỏi sau hàng giờ liền, thoáng thở dài trả lời.

- Tình hình của cậu ấy khá nặng, cú va chạm khiến cho phần lưng và phần đầu của cậu ấy tổn thương rất lớn. Chúng tôi đã phẩu thuật thành công nhưng phần đầu của cậy ấy bị tổn thương nên...

- Khi nào thì con tôi mới tỉnh thưa bác sĩ?

- Trước mắt chúng tôi không thể nói trước được điều gì, việc có tỉnh lại hay không phụ thuộc rất lớn vào ý chí của cậu ấy.

Hoắc phu nhân hoảng loạn sau câu nói ấy, bà níu tay bác sĩ, giọng gấp gáp.

- Như vậy là có ý gì thưa bác sĩ?

- Chúng tôi đã cấp cứu thành công nhưng cú va chạm đã làm tổn thương phần đầu của cậu ấy nên việc tỉnh lại còn phụ thuộc vào ý chí sống còn của cậu ấy.

Vị bác sĩ nói xong liền rời khỏi, Hoắc phu nhân khóc ngất lên.

- Thần...Sao con lại ra nông nổi này hả?

- Con ơi, mở mắt ra nhìn mẹ đi con. Con có nghe mẹ nói không hả?

Cả nhà ba người thay phiên nhau chăm sóc cho cả hai. Mạc Phong khi biết tin cũng nhanh chóng có mặt. Nhìn đứa con gái nằm trên giường bệnh, tim ông như thắt lại. Ngần ấy năm ông bỏ quên cô ấy nhưng tình cha con là thứ mãi mãi không thể nào chối bỏ được.

- Vy, sao lại thành ra như thế này hả con?



- Có nghe ba nói không, mở mắt ra nhìn ba đi có được không?

Mọi người thay nhau chăm sóc, dù bác sĩ nói sau khi hết thuốc mê cô sẽ tỉnh lại nhưng đã ba ngày trôi qua, Mạc Hân Vy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hoắc phu nhân ngày ngày nhìn hai đứa con nằm trên giường bệnh mà ruột gan không thể nào yên.

- Bác sĩ, không phải ông nói sau khi hết thuốc mê con bé sẽ tỉnh lại sao? Nhưng đã ba ngày trôi qua...

- Tình huống này khá phổ biến. Cô ấy chỉ chấn thương nhẹ do khi va chạm đã được cậu con trai kia che chắn nhưng có thể do một cú sốc nào đó khiến cô ấy không muốn tỉnh lại.

Quản Hân sau cú đâm trực diện vào xe của Hoắc Minh Thần dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không thể qua khỏi ngay sau đó.

Tận đến mấy ngày sau đó, Mạc Hân Vy mới tỉnh lại, cả người cô đau nhức như muốn xẻ làm đôi. Nhìn thấy cô đã tỉnh, mọi người ai nấy đều vui mừng, nhất là Hoắc phu nhân. Bà bước đến ngồi bên một cạnh cô, đưa tay cầm lấy tay vẫn còn ghim kim tiêm của cô.

- Con tỉnh rồi, con có biết mọi người lo lắng cho con như thế nào không?

- Con...con xin lỗi mẹ.

- Không sao. Con tỉnh là tốt rồi.

Mạc Hân Vy đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy Hoắc Minh Thần đâu liền lên tiếng hỏi Hoắc phu nhân.

- Minh Thần, anh ấy đâu ạ? Anh ấy không sao phải không mẹ? Con muốn gặp anh ấy.

Mọi người nghe cô nhắc đến anh liền trở nên buồn bã, cô đưa mắt nhìn mọi người một lượt, vẻ buồn bã, lo lắng đã hiện rõ trên khuôn mặt.

- Anh ấy làm sao hả mẹ? Mẹ nói con nghe đi.

Hoắc phu nhân không trả lời mà khóc nức nở lên. Mạc Hân Vy hoảng sợ, cô đưa mắt nhìn Hoắc Đình Phong, gấp gáp hỏi.

- Em nói chị nghe, Minh Thần anh ấy sao rồi?

- Anh ấy...vẫn chưa tỉnh.



Hai tai Mạc Hân Vy ù đi sau câu trả lời của Hoắc Đình Phong, cô đưa tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm.

- Không thể nào, anh ấy không sao mà. Mọi người lừa con.

Hoắc phu nhân nhìn cô đang mất bình tĩnh liền kéo cô ôm chặt vào người.

- Bình tĩnh lại đi con, đừng cử động sẽ ảnh hưởng tới vết thương.

- Không. Con muốn đi tìm anh ấy, mọi người thả con ra. Con muốn gặp anh ấy mà.

Hoắc lão gia nhìn cô khăng khăng muốn gặp anh mà kịch liệt phản ứng lại với mọi người, nhìn cảnh hai đứa con nằm trên giường bệnh, ông rất chua xót nhưng không thể nào mềm lòng, ông lên tiếng.

- Vy, con bình tĩnh lại nghe ba nói.

Quả thật trong nhà họ Hoắc, người mà Mạc Hân Vy kính trọng và nghe lời nhất chính là ông. Bởi Hoắc phu nhân luôn nuông chiều theo cô nhưng ông thì khác, ông yêu thương cô, sẵn sàng dạy dỗ những kẻ làm tổn hại đến cô nhưng ông có cách làm riêng của ông, nuông chiều đúng lúc và cũng sẽ nghiêm khắc chỉ bảo cô.

Lời nói của Hoắc lão gia thành công khiến Mạc Hân Vy ngưng hành động làm tổn hại đến bản thân lại, im lặng lắng nghe ông nói.

- Ba biết con đang rất muốn gặp chồng con nhưng Thần nó vẫn chưa tỉnh lại. Con vừa mới tỉnh, vết thương vẫn còn chưa lành, di chuyển sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương. Mọi người trong nhà không giấu con bất cứ thứ gì. Con dưỡng thương cho thật tốt rồi mới sang thăm nó. Có được không?

- Ba có thể nói cho con biết tình hình của anh ấy được không ạ?

- Minh Thần nó bị chấn thương ở phần đầu, cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng có tỉnh lại được hay không, không ai có thể nói trước được.

- Không thể nào. Anh ấy...

Mạc Hân Vy ôm chầm lấy Hoắc phu nhân, cả hai khóc nấc lên. Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy chứ.

Hoắc Đình Phong chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty. Anh lao đầu vào tìm kiếm tung tích của hung thủ đã gây ra tai nạn nhưng khi nhìn thấy hình ảnh trên camera ghi lại, hình ảnh Quản Hân đâm trực diện vào xe anh trai như xông thẳng vào đại não anh. Anh căm hận cô ta, hai bàn tay xiết chặt vì tức giận nhưng biết phải làm sao cô ta cũng đã ra đi sau cú va chạm.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.