Tối đó, Luân Phong đỗ xe trước sảnh kiên nhẫn chờ đợi, anh chỉ đợi khi cậu tan ca để nhanh chóng được gặp lại, chỉ một ngày thôi mà anh đã thấy khó chịu rồi.. Anh chán nản lướt mạng, lúc đó mxh của Nghiên Dương đăng ảnh lên, đó hình như là tấm hình đầu tiên khi cậu đi làm. Tấm ảnh đó do Lập Thành cầm máy, Nghiên Dương chỉ đứng nép bên cạnh, không có khoảng cách bởi mọi người cố gắng đứng gần nhau để lọt vào ống kính.. Đang cảm thấy khó chịu thì thấy có người gõ cửa, anh bỏ điện thoại qua một bên, mở cửa xe:
- " Em tan rồi à?"
- " Vâng, anh đợi lâu rồi"
Anh mở cửa bước xuống, gió lạnh lùa qua làm anh giật mình, nhìn cậu, anh lại gần chỉnh lại quần áo:
- " Mặc mỏng như vậy..."
- " Anh lại cằn nhằn rồi..em cũng đâu còn nhỏ"
- " Em còn nhỏ."
Vừa nói anh vừa siết chặn chiếc khăn lại, kéo khoá áo cậu lên:
- " Vào xe cùng anh về, ngoài trời lạnh."
Anh toan mở cửa cho cậu vào thì Nghiên Dương lại không muốn đi, cầm tay áo kéo anh lại:
- " Anh đi dạo với em đi"
- "...Trời lạnh lắm. Em đang bệnh"
Nói là vậy nhưng anh vẫn chiều theo ý cậu:
- " Đợi anh, anh đi cất xe."
Anh cất xe rồi nhanh chóng quay ra dẫn cậu đi dạo xung quanh thành phố. Lâu nay Nghiên Dương tự nhốt mình ở nhà khiến bản thân khá nhàm chán, nay được đi ra ngoài dạo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-nguyet/3362187/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.