Mới đó đã nửa năm trôi qua, Nhiên Nhiên cũng đã dần quen với cuộc sống bên anh mà thoải mái hơn. Bước xuống sảnh tập đoàn như một thói quen mà tiến tới khu pha chế pha giúp anh ly cà phê nóng. Một giọng nữ lành lạnh vang lên
-Pha cà phê cho chủ tịch sao?
-À, vâng. . .
-Thể loại gái như cô đừng mong được chủ tịch dòm ngó!!
-. . .
-Sao vậy nói trúng tim đen của cô sao? Năng lực thì không có, bước lên được vị trí thư ký chủ tịch cũng chỉ là do ăn may, chắc cũng gạ gẫm chủ tịch lên giường vài lần rồi nhỉ?
-Cô đừng nói bậy, tôi xin phép!!
Bước qua giám đốc Hạ, cô nhanh chóng tiến về phía thang máy. Nước mắt chảy ra khi cánh cửa thang máy khép lại, cô ấy nói cũng đúng cô chính là gái bán thân mà. . .
Lau nước mắt, Nhiên Nhiên bước vào phòng anh đặt ly cà phê xuống bàn
-Của anh!!
-Cảm ơn em!!
-Vâng, vậy em ra ngoài trước.
-À, này Nhiên Nhiên tối nay đi chơi cùng anh không?
-Dạ được!!
Mạc Kiên nhíu mày nhìn cô
-Được hay không là do em chọn chứ không phải vì anh mà ép buộc bản thân
-Đâu có, em muốn đi mà!!
Mạc Kiên khẽ cười gật đầu. Nhiên Nhiên bước ra ngoài tiến về phòng làm việc để tiếp tục với mớ giấy tờ bề bộn kia.
Tối hôm ấy, sau khi ăn uống xong cô lên lầu thay đồ. Mạc Kiên khẽ cười nhìn cô rồi cũng bước theo sau
-Nhiên Nhiên!!
-Dạ?
-Lại đây!!
Nhiên Nhiên bước lại nhìn anh khi thấy trên tay anh là hai cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-nga-re-cua-hanh-phuc/196059/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.