Những ngày sau đó, cô cùng Hạo Thiện lại thêm thân thiết. Anh và cô lại càng thêm xa cách. Nhiên Nhiên tuy biết nhưng lại không mấy quan tâm đến anh, vẫn vui vẻ với cậu người yêu kia.
Vết thương lòng mỗi lúc một nặng, Mạc Kiên dần chẳng ngó ngàng tới cô nữa. Việc duy nhất mà anh quan tâm ngay lúc này chỉ là học. Chỉ trong cái nháy mắt liền tốt nghiệp, cả hai cũng tách nhau ra từ đó khi anh lựa chọn đi du học để bồi dưỡng thêm kiến thức kinh doanh. Cô lại chọn ngành kinh tế tại một trường đại học tầm trung.
*5 năm sau*
-Mạc Kiên, chào mừng con trở về!!
Anh vừa xuống sân bay liền trở về nhà, anh nhớ nhà quá rồi. Mạc Nghi thấy anh liền chạy nhào lại ôm chặt lấy cổ anh mà xòe bàn tay ra chớp chớp đôi mắt
-Quà em đâu?
Một cái chát lên tay khiến cô chun mỏ nhìn anh
-Em là con nít sao?
-Hừ...
Cả hai cứ vậy mà chí chóe đến khi anh đưa tới trước mặt cô một chai nước hoa Pháp cô mới vui vẻ chạy lên lầu. Đưa mắt nhìn ba mẹ, anh khẽ cười
-Con sẽ nhanh chóng thu xếp về tập đoàn!!
-Như vậy thì tốt quá rồi! Lên nghỉ ngơi đi con!!
-Dạ vâng!!
Lên đến phòng, ngã người xuống giường. Bất giác môi anh cong lên một nụ cười. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhíu mày nhìn tên danh bạ Hạ Trung
-Alo?
"Cậu về rồi sao không gọi cho tớ??"
-Lý do?
"Tớ là bạn thân cậu đấy!!"
-Trẻ con, nào rảnh sẽ hẹn cậu cà phê!!
"Ok"
Vài ngày sau khi cảm giác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-nga-re-cua-hanh-phuc/196052/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.