Nhiên Nhiên cho Bảo Bảo đến trường liền nhanh chóng trở về nhà. Mạc Kiên vẫn còn kì kèo trên giường chẳng chịu dậy khiến cô nhíu mày -Mạc Kiên, anh mau dậy!! -Ưm. . .thêm chút nữa đi vợ!! -Nhanh lên, hôm nay em còn phải qua tập đoàn anh bàn việc với giám đốc Trương nữa!! -Anh biết rồi. . . Mạc Kiên mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh. Xong xuôi mới xuống nhà ăn sáng cùng cô. Đến tập đoàn Nhiên Nhiên bước vào phòng giám đốc Trương để anh đứng trước thang máy mà vẻ mặt không mấy vui vẻ. Lên đến phòng, anh vẫn mặt nặng mày nhẹ. Cái cảm giác không cam lòng này thật khó chịu. Bực bội trong lòng mà không được giải quyết thì không phải là Trần Mạc Kiên. Chẳng cần suy nghĩ nhiều anh bước qua phòng giám đốc Trương mà gõ cửa. Bước vào trong, Nhiên Nhiên thấy anh liền nhíu mày -Anh qua đây làm gì? -Anh muốn bàn việc với giám đốc Trương, em cản được anh sao? -. . . Anh không nói dài dòng liền ngồi xuống sofa tiếp khách tại góc phòng. Nhiên Nhiên cũng chẳng buồn nói mà quay lại bàn việc cùng giám đốc Trương. -Giám đốc Trương, bản kế hoạch này anh làm thật tốt nha!! -A ha. . .cảm ơn phu nhân!! -không có gì, hôm nào tôi mời anh đi ăn một bữa!! Giám đốc Trương khẽ liếc nhìn vị chủ tịch đang ăn giấm chua gần đấy. Ánh mắt anh sắc lạnh tưởng trừng có thể đâm chết giám đốc Trương khiến anh ta đổ mồ hôi hột -Haha. . .tôi. . .tôi thấy không cần thiết lắm đâu. . .haha. . .chuyên môn ấy mà. . . Nhiên Nhiên nhíu mày quay lại đằng sau nhìn Mạc Kiên nhưng anh lại nhanh chóng thay bằng bộ mặt dịu dàng cùng nụ cười ấm áp. Lòng cô thật chất là đầy sự khinh bỉ nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện cùng giám đốc Trương. Cô đâu hề hay biết mỗi lần cô cười như vậy là cứ như lôi giám đốc Trương từ trần thế xuống địa ngục. Đến khi cô quyết định rời đi giám đốc Trương mới thở ra bình tĩnh. Nhưng tên chủ tịch nào đó làm gì để yên. Anh đứng dậy tiến tới bàn giám đốc Trương nghiêm túc tuyên bố -Ban nãy vợ tôi cười bao nhiêu lần thì trừ tiền lương của anh bấy nhiêu phần trăm!! -Ơ. . .chủ tịch. . . Mạc Kiên chẳng mảy may tới giám đốc Trương mà thẳng thừng bước ra ngoài. Có ai khổ như giám đốc Trương hay không? Về đến phòng đã thấy Nhiên Nhiên ngồi ở sofa. Anh tiến lại dùng bộ mặt mè nheo mà cọ cọ vào hõm cổ cô -Vợ à, em ban nãy lại đi cười đùa cùng tên giám đốc kia nhiều như vậy? -Làm sao? -Anh ghen đó~~ Nhiên Nhiên thở dài quay đầu hôn nhẹ lên môi anh -Ghen gì nữa không biết!! -Nhưng người ta ghen nha~ em bù cho người ta đi!! -Trẻ con!! -Anh mặc kệ. . . Nhiên Nhiên bật cười đặt tay lên hai bên má anh mà xoa xoa. Mạc Kiên khẽ cười kéo tay cô khiến cô ngã về phía anh. Môi đáp môi, một nụ hôn sâu triền miên mãi đến khi cả hai hết dưỡng khí anh mới dừng lại -Đi ăn trưa thôi!! -Ưm, đợi em chút!! Nhiên Nhiên rửa mặt một chút rồi cùng anh tới một nhà hàng gần đó. Ăn uống no say mới trở về tập đoàn. Tới chiều cả hai đi đón Bảo Bảo liền bắt gặp hình ảnh Min Ri cùng Vỹ Du đang nắm tay hẹn hò ở một công viên gần đó. Cả hai không hẹn nhưng lại nhìn về phía nhau bật cười -Họ cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc rồi!! -Anh cũng yên tâm hơn khi Min Ri tìm được bến đổ. Cô ấy thiệt thòi nhiều rồi!! -Ừm!! *Ở một góc gần đó -Min Ri, tụi mình ghé siêu thị mua gì đó được không? -Ừm!! Vỹ Du cùng Min Ri tuy mới gặp nhau nhưng tình cảm lại vô cùng sâu nặng. Tay Min Ri lúc nào cũng được Vỹ Du nắm chặt, có lẽ mối tình đơn phương thất bại trước đó của họ đã khiến họ trở nên biết trân trọng hơn cái mối quan hệ mà họ đang có -Vỹ Du, cái này. . .hay cái này. . . Min Ri chỉ vào hai miếng thịt gần đó. Vỹ Du bật cười chọn đại một miếng. Cả hai đi dạo một vòng quanh siêu thị mới chịu ra ngoài thanh toán. Trở về nhà Min Ri, cả hai loay hoay một lúc cũng ra được bàn ăn. Nói đúng hơn là chỉ mình Vỹ Du làm, khi mà Min Ri chẳng biết làm gì cả. Ăn uống xong xuôi cũng là do một tay Vỹ Du dọn rửa. Min Ri nhìn anh như một người chồng thật sự liền vui vẻ mà tít mắt lại cười. Đứng dậy tiến về phía anh mà ôm từ đằng sau -Vỹ Du, hôm nay ở lại đây ngủ cùng em được không? -Sao cơ? -Anh không nghe thì thôi vậy!! Dự quay đi liền bị anh kéo ngược lại mà áp sát -Em không sợ anh nổi thú tính sao? -Anh. . .anh biến thái!! -Là em dụ dỗ anh nha!! -Anh . . . Mặt cô đã ửng đỏ lên như trái cà chua mọng nước khiến anh không kiềm lòng nổi mà hôn nhẹ lên môi cô -Đợi anh một lát!! -Ừm. Min Ri vui vẻ tiến lên lầu tắm rửa. Cô thật sự thích cảm giác này. Cảm giác của một gia đình thật sự -Vỹ Du, cảm ơn anh đã đến!!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]