Bà ta sấn sổ xông đến thét lớn, đánh vào tay đứa cháu gái khiến miếng bánh rơi xuống đất.
"Ai cho mày nhận đồ từ người lạ. Về mày chết đòn với tao? Đã bảo không được nói chuyện với người lạ mà."
"Nè bà chị!"
Quý bà sang trọng bị một màn không thể nào kém lịch sự hơn khích tướng, gằn giọng gọi giật ngược út Đẹt lại.
"Chị không thấy bản thân mình rất vô văn hóa hay sao? Không cảm ơn người vừa giúp đỡ con mình thì thôi, đằng này lại làm rớt đồ của người khác, chị không thấy mình hành xử như một kẻ thất học à?"
"Thì làm sao? Tôi thích làm gì kệ xác tôi. Với cả con nhóc này là cháu chứ không phải con ruột. Đừng có xí vô chuyện người khác."
"Bày đặt giả nhân giả nghĩa. Muốn bao nhiêu thì ra giá đi, bớt làm trò mèo lại. Ngứa mắt lắm."
Yến Thư ngơ ngác đưa mắt nhìn hai người phụ nữ, tay vẫn ôm chặt lấy gò má đang sưng húp.
"Vẫn còn ngơ ngác như vô tội lắm nhỉ. Thử nhìn xung quanh mà xem, ở cái chốn bài bạc thối nát này, có ai điên mà để một đứa con nít ở lại đây một mình không. Trừ phi…"
"Vâng, vâng, vâng! Quý bà đây quả là có mắt nhìn. Thật thất lễ quá!"
"Bao nhiêu?"
"Một trăm triệu thôi thưa bà. Thú thật nhà tôi cũng bần cùng lắm mới phải làm đến nước này."
"Cảm trăm triệu! Bà ăn cướp hả. Mụ đàn bà tham lam đê tiện."
"Không mắc đâu thưa bà. Bà coi nét mặt của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-nang-suoi-am-doi-nhau/3418520/chuong-3.html