Anh trai...
Giám đốc...
Chú ấy nói đến đây, cô nhăn mày có gì đó hơi không lô gích ở cách xưng này. Hắn là anh trai giám đốc, mà giám đốc không ai khác ngoài Long Vĩ Thiên chẳng nhẽ...
" Thì ra là người thân của Long Vĩ Thiên, lúc vừa rồi có gì không tốt mong chú lượng thứ." Cô cúi đầu trước mặt hắn.
Nhìn cô gái trước mặt mình bối rối như vậy hắn chỉ bết cười xoà.
" Không cần khách khí. À mà cháu, có thể dẫn chú đi gặp thằng Thiên được chứ." Chú ấy ngỏ ý khẩn cầu.
" Dạ...dạ được."
Cô gật đầu đồng ý dẫn hai người đến phòng giám đốc. Mấy ngày vừa rồi có vẻ như công ty gặp chuyện gì đó, sự thay đổi đột ngột ấy làm cô không thích ứng kịp. Cuối cùng, đi qua một dãy hành lang bên phải, cách phòng giám đốc hơn vài trục bước hắn đột nhiên nắm tay cô, để cô dừng lại.
" Cháu dẫn chú đến đây được rồi. Nể tình cháu giúp chú, chú tặng cháu cái vòng, sau này có gặp mặt chú sẽ mời cháu một bữa."
" Vâng. Nhưng cháu không thể nhận đâu ạ." Cô xua tay trước ngực lắc đầu. Đồ của người lạ cô không nên nhận thì hơn.
" Nào nhận đi, không là chú giận đấy..." Hắn nói gàm làm cô không chấp nhận cũng không được. Chung quy hắn vẫn là anh trai của giám đốc mà.
" Thế thì cháu xin."
Cô nhận lấy chiếc vòng bạc trắng, khi ánh nắng chiếu qua nó rất sáng lấp lánh như pha lê. Đeo chiếc vòng vào tay, cô không khỏi trầm trồ. Màu bạc sáng cùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-muon-em-bat-cu-luc-nao/484428/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.