Bận sẽ luôn nói trước, về trễ cũng sẽ không quá 12 giờ, gọi điện chưa bao giờ không nghe máy, nhưng chuyện này dạo gần đây Vu Hạo dường như đều ngược lại.
Phải nói là bắt đầu từ hai tháng trước, từ sau chuyến anh và cô trở về nhà cha mẹ anh để ăn dỗ của em tra năm nay.
Ban đầu Giang Tịnh Ân chỉ cho rằng là do khối lượng công việc của anh, nhưng trôi qua hai tháng, những thay đổi của anh khiến cho Tịnh Ân không khỏi bất an.
Bởi cái lý cô tự biện cho anh, là khối lượng công việc bận bịu, vậy... Mấy năm qua anh cũng làm việc như thế kia mà, anh cũng bận bịu kia mà, sao lần này anh lại thay đổi đến như thế.
Những bất an của Tịnh Ân đã xoá bỏ cái lý mà cô đã tự biện cho anh, tự mình biện minh, đến bây giờ chính cô cũng chẳng thể biện minh cho anh nữa.
Anh bận chuyện gì? Sao chỉ lần này lại lạ thế?
Hai tháng nay, hầu như ngày nào anh cũng về trễ, khi thì 7 giờ tối, khi thì 9 giờ, khi thì 1, 2 giờ sáng.
Ngay lúc này, đồng hồ đã điểm qua 12 giờ đến rồi, Giang Tịnh Ân không đợi được nữa, cô cũng chẳng nuốt trôi cơm cơn khó chịu trong lòng mà Tịnh Ân đổ toàn bộ thức ăn đi
Dù sao... Khi về anh cũng không màn đến chúng.
Hai tháng nay, anh về nhà là chỉ chui vào giường nằm ngủ, cơm không hề động đến bởi vì lúc nào về đến nhà anh cũng nặc mùi rượu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-may/2602161/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.