Chương trước
Chương sau


20 phút sau thì Kiều Ân cũng đã tắm rửa xong,cô mặc váy ngủ rồi mang dép đi ra ngoài.

'Anh làm việc xong rồi à ."

" Um"

Đến bây giờ thì cô cũng đã đỡ ngại hơn 1 chút khi mà đối diện với anh rồi.

'Vậy thì ngủ thôi, bây giờ cũng không còn sớm nữa "

" Ừm ." Cận Đông gật đầu rồi cũng nằm xuống giường .

Kiều Ân lúc này liền đi lại nhìn Cận Minh thêm lần nữa thì cô mới an tâm đi ngú.

Kiều Ân nằm xuống giường rồi sau đó lại nghiên người qua 1 bên .

" Em đừng né tránh ánh được không, Kiều Ân .

Chẳng phải em đã cho anh 1 cơ hội rồi sao "

Ân em quay qua nhìn anh đi mà.

Kiều Ân giống như là đang bị thôi miên vậy, chẳng còn cách nào khác,lúc này cô liền quay qua nhìn Cận Đông .

" Anh muốn cái gì"

" Anh muốn em .

"Hȧ."

"Thiệt mà,rất muốn em đó ."

Cận Đông cười cười rồi hôn lên môi của Kiều Ân .

'Um..u...um..."

'Anh ...ưm.."

'Chut...chut.."

Bàn tay của anh đặt lên eo của cô mà sờ mó .

"Um...".

"Anh rất nhớ em ."

" Gần 2 năm rồi, anh chưa được làm như thế này với em "

Chẳng pháo là tại anh sao "

" Ừm,đúng là tại anh hết, tại anh ghen lung tung cho nên mới khiến chúng ta xa nhau,anh sai rồi ."

Kiều Ân, em tha thứ cho anh nha. "

'Ừm, em tha thứ cho anh đấy thời gian qua anh biểu hiện rất tốt "

Đúng,đúng,anh cũng thấy bản thân mình quá là giỏi nữa mà.



Cái gì cũng nói được, cô cũng bó tay với anh luôn ..

Mọi khúc mắt đã được giải quyết, Cận Đông cũng cảm thấy nhẹ lòng .

Nhưng mà Cận Đông không làm gì quá trớn cả, mới hơn 6 tháng thôi anh cũng hơi sợ .

" Sẽ không làm gì em đâu,mới hơn 6 tháng mà thôi, em yên tâm đi ."

" Ừm " Kiều Ân cũng không nói gì, xem ra anh ấy cũng không quá vô tâm như cô nghĩ, bây giờ đã điềm tĩnh hơn trước rồi, chứ lúc trước là anh ấy sẽ vồ vập lấy cô cho mà xem.

Đêm nay Cận Đông ôm Kiều Ân ngủ ngon lành luôn, ôm mà không cảm thấy ngại ngùng như mấy lần trước nữa rồi .

5 tháng sau .

Bây giờ Cận Minh đã 1 tuổi rồi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới ngày nào vừa mới sinh ra vậy mà bây giờ đã chập chững những bước đi rồi, hành trình trưởng thành và lớn lên từng ngày của con điều có sự quan sát và theo dõi của Kiều Ân và Cận Đông .

Cũng đã biết nói chuyện bập bẹ rồi, biết gọi ba ba .

" Con ngủ rồi sao."

" Ừm vừa mới ngủ " . Kiều Ân gật đầu .

Hôm nay Cận Đông uống hơi nhiều rồi, hôm nay là ngày thôi nôi của Cận Minh mà.

" Cả người đầy mùi rượu"

"Có sao."

'Ừm rất nhiều, anh uống nhiều lắm "

Ngày vui mà,con trai của anh đã 1 tuổi rồi"

"Ừm".

Vừa nói xong thì Cận Đông đã đè cô xuống giường rồi .

" Anh muốn làm gì"

" Làm em chứ gì,anh nhịn lâu lắm rồi ."

" Em đâu có bắt anh nhịn đầu ,cái này là do anh mà "

" Là anh lo cho em '

" Ừm,em biết

Kiều Ân cười cười rồi hôn lên môi của anh .

Chụt. . chụt ."

' Như này đã được chưa

" Anh muốn thêm nữa ."

"Được."

"Đêm nay chiều anh đi em ."

" Ừm,sẽ chiều anh mà ".

Cận Đông nghe xong liền khoái chí bây giờ đây anh muốn tỉnh rượu luôn vậy .



Anh áp sát xuống cơ thể của Kiều Ân bàn tay sờ lấy gương mặt của cô .

" Ưm ..ư .."

" Từ từ thôi .

Không được, anh gấp lắm rồi"

Kiều Ân bây giờ cũng chỉ biết cười mà thôi, sau đó thì cô cũng phối hợp nhịp nhàng với anh .

"Ư...ưm ."

'Đông. ..anh ...chậm thôi ."

" Ưm ..ư ...ô ." Bây giờ đây thì cô chỉ biết ú a ú ở mà thôi. .

"Bach...bach. ".

" Ưm ..ư .. thoải mái quá...sướng nữa. "

" Ư ...ưm ..anh yêu em ."

" Ưm .. a ." Cận Đông hôn khắp người của Kiều Ân.

" Em có yêu anh không"

" Có,có ..em yêu anh " giờ phút này rồi mà còn hỏi mấy câu như thế này nữa chứ,đã có con với nhau luôn rồi mà ."

" Hừ. ..a. . anh hạnh phúc quá đi,

"Ùm."

Chut. Chut.."

Chậm lại chút đi ..ưm .ư ...đau ."

Ráng chút nữa đi. ....anh vẫn còn muốn nữa ...ưm. ...ư .." Cận Đông khẽ rên rỉ, anh không muốn ra 1 chút nào hết, đã lâu lắm rồi anh mới có cái cảm giác sung sướng như thế cơ mà.

20 phút sau thì Cận Đông mới chịu rút ra rồi bắn ra bên ngoài, Cận Minh mới 1 tuổi mà thôi, với lại thấy có 1 đứa cũng đủ lắm rồi, bây giờ anh không cần gì hơn ngoài hai mẹ con của cô ấy nữa. ..

"Mệt sao. '

" Ừm,có 1 chút.

" Anh không mệt, chúng ta làm tiếp đi "

" Anh đúng là cầm thú mà. " cái tên này ăn được là liền muốn ăn nữa mà.

Sau đó hai người liền mây mưa đến gần sáng thì Cận Đông mới chịu dừng lại .

Có thể nói hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trên đời của anh luôn đấy, được ăn thịt lại sau 2 năm ăn chay, nhưng mà như vậy cũng đáng mà ,ai bảo lúc trước anh nặng nhẹ với người ta làm gì chứ.

" Bà xã,anh yêu em ." Cận Đông xoa đầu của Kiều Ân mấy cái .

" Cuối cùng chúng ta cũng đã ở bên nhau rồi, anh hạnh phúc quá đi.

May mắn thật đấy khi mà 2 người đã cảm thông cho nhau,vì tình yêu mà cho cả 2 thêm 1 cơ hội để tiếp tục cuộc hôn nhân này .

Và giờ đây anh đã có 1 gia đình trọn vẹn, có vợ đẹp và con ngoan rồi .Ông trời đúng là không có bạt đãi anh mà, xem ra bản thân anh cũng quá may mắn đấy chứ,bây giờ đã tìm được tình yêu đích thực, có được người mà mình yêu ở bên cạnh,sau này anh sẽ cố gắng vun đắp thêm tình cảm mới được, chứ thấy bao nhiêu đây chưa có đủ bởi vì Kiều Ân đã hy sinh và bao dung cho anh rất nhiều lần rồi .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.