Chương trước
Chương sau
Đến trưa Chanh Ni vẫn như thường lệ,cô sẽ đem cơm lên phòng cho Kiều Ân,cửa phòng cũng khoá lại như những ngày bình thường mà thôi .

Nhưng mà lúc này thì lại không thấy người đâu, chẳng phải ngày thường thiếu phu nhân thường ngồi ở ghế sofa đọc sách hoặc là xem tivi hay sao mặc dù là không thích nhưng mà cũng đã phải cam chịu rồi ....

Lúc này Chanh Ni có chút khó hiểu, có lẽ là đang ở trong toilet mà thôi .

Nhưng mà khi đi vào toilet thì lại không thấy người đâu lúc bấy giờ thì cô mới hốt hoảng rồi hét lên..

" Chanh Ni có cái gì mà con la dữ vậy "

" Bác. .bác quản gia, thiếu phu nhân không có ở trong phòng "

' Cái gì ." Ninh Ngọc hét toáng lên, đám vệ sĩ bây giờ cũng đã đổ mồ hôi ..

" Chắc là Hỷ Lân đưa đi rồi,lúc nãy cô ấy có đến đây. " Chư Hề nói xong rồi cùng với đám vệ sĩ ra bên ngoài, anh gọi điện cho Hà Cận Đông, nhưng người đàn ông đó lại không có nghe máy gì hết.

Cậu chủ không nghe máy,chúng ta chia ra tìm người đi,"

" Lô Hoàng đi nhanh đi, nếu không sẽ bị cậu chủ chửi đấy "

'Vâng "

Với cái đà này ăn chửi là cái chắc rồi, không biết Hỷ Lân đã đưa thiếu phu nhân đi đâu rồi nữa,còn cậu chủ nữa tự nhiên lại nhốt Kiều Ân lại làm gì,cho nên bây giờ mới muốn bỏ trốn, trên đời này làm gì có ai thích bị nhốt lại đâu chứ, người ta là con người chứ có phải là tội phạm đâu mà muốn cầm tù, không biết là 2 người họ đã xảy ra mâu thuẫn gì nữa, chẳng phải là vừa mới đi công tác về hay sao ,vừa về mà lại có chuyện rồi,càng nghĩ thì càng mệt mà .

Đến 1 giờ thì Cận Đông mới họp xong, lúc này thì anh mới mở điện thoại lên,chứ từ nãy giờ đã cho nó ở chế độ máy bay rồi ..

[ Cậu nói cái gì,bỏ trốn rồi. ]

[ Đúng vậy cậu chủ, là cô Hỷ Lân đã đưa thiếu phu nhân đi .



[ ừm mau đi tìm đi, tìm không được thì đừng có về đây . .

[ Vâng, tôi biết rồi .

Tắt máy,Cận Đông liền đập tay xuống bàn,chân thì đá vào ghế .

Sếp không sao chứ ."

" Tối nay sếp có 2 cuộc hẹn với đối tác "

Đừng nói nữa, Kiều Ân bỏ đi rồi tôi không muốn ký cái gì nữa hết ." Cận Đông xoa trân của mình rồi ngồi xuống ghế.

'Cậu đi cùng với giám đốc đi ."

"Vâng,"

Lại xảy ra chuyện nữa rồi ư ! Cứ nghĩ mọi thứ đã tốt đẹp rồi.

Trạch Hựu sau đó thì cũng đi ra ngoài .

Cận Đông nằm gục xuống dưới bàn làm việc.

Em muốn thoát khỏi tôi như thế sao, thoát khỏi tôi để đến bên thằng khác ."

Kiều Ân .".

Buổi tối, Cận Đông trở về nhà chỉ có 1 mình anh mà thôi, Kiều Ân không còn ở đây nữa rồi.



[ Hỷ Lân em đã mang Kiều Ân đi đâu rồi. ]

[ Nói nhanh .]

[ Anh Cận Đông em không sợ anh đâu, chỉ có bạn em mới sợ anh mà thôi, là cậu ấy đã cầu cứu em, Kiều Ân muốn rời khỏi đây,cậu ấy không muốn bị anh giam lỏng như thế này nữa là do anh không tin tưởng vợ của anh, vậy cho nên đừng có trách em,có trách thì anh hãy trách chính mình đi. ]

Nói xong Hỷ Lân liền cúp máy .

Cận Đông cũng như thế,anh rơi vào trầm tư rồi suy nghĩ rất là nhiều. ..

Anh nằm xuống giường, rõ ràng là hôm qua vẫn còn bình thường, ấy vậy mà bây giờ đã không còn ở đây nữa rồi .

Anh đã sai rồi sao là do cô ấy làm trước mà,cô ấy qua lại với đàn ông đã vậy còn lấy tiền của anh cho bọn họ nữa chứ,anh có thể cho cô ấy tiêu xài 1 cách thoải mái, nhưng mà anh không thể cho tiền bọn đàn ông đó được .

Kiều Ân đi đến thành phố S sinh sống nơi đó bình yên hơn ở đây rất là nhiều .

Cô thuê cho mình 1 phòng trọ ở tạm vậy, nếu sau này cảm thấy ổn thì sẽ ở đây luôn .

Hết hôm nay qua ngày mai thì mọi thứ sẽ thay đổi mà thôi,, ngày mai cô sẽ phô giáo trình rồi chuẩn bị làm luận văn nữa . Không cần đến lớp,tự nghiên cứu tự làm thì cô vẫn sẽ làm tốt đó thôi .

Thời gian cứ thế trôi qua, Kiều Ân đã rời khỏi nhà của Cận Đông hơn 2 tuần lễ rồi, cô thì vẫn cứ như vậy mà thôi, dù nhớ anh nhưng mà cũng chỉ để ở trong lòng,ban ngày thì đi làm để kiếm thêm tiền,còn ban đêm sẽ nghiên cứu giáo trình,cô cảm thấy học bài vào buổi tối nó bình yên hơn,cho nên cũng sẽ tiếp thu được nhiều thứ.

Cận Đông 2 tuần qua rất là nhớ cô, anh lại mất ngủ nữa rồi .

Miên Tâm sau khi biết chuyện thì liền đến hỏi tội con trai của mình,khi mà nghe Cận Đông nói Kiều Ân cắm sừng anh và bao nuôi đàn ông thì khiến cho bà vô cùng sửng sờ làm gì mà có chuyện đó chứ,có cắm sừng thì cũng là con trai bà mà thôi,

Nghe xong muốn đánh con mình 1 trận vậy, nhưng mà đánh cũng không được gì,đánh nó thì càng làm cho bà tức thêm mà thôi .

Mệt mỏi quá mà lớn già đầu rồi mà còn phải đối mặt với những chuyện như thế này nữa,nó đã quá sức tưởng tượng rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.