Cái giọng nói này đảm bảo không còn ai khác ngoài thằng em của cô mà cũng hơi lạ nha từ lúc đi học về không thấy nó đâu đến bây giờ lại xuất hiện như một vị thần cùng với con nhỏ nào đó lạ hoắt chân thì băng bó một cục tay thì cứ bám lấy tay Duy Huy -Duy Huy con với chị con đi đâu đó đi để mẹ với chú nói chuyện một chút Tuyết Nhiên nói thì thằng con trai mình chẳng có ý nghe lời liền nhìn bằng ánh mắt không mấy thân thiện nên dù không muốn nhưng Duy Huy vẫn phải dẫn chị mình đi chỗ khác và tất nhiên có cả con nhỏ kia. Đến một cái bàn khác thì Duy Huy mới quay qua nhìn mặt chị mình thì bị giật mình thì sát khí không ít -Chị làm gì như quỷ dị? Rồi làm cái bản mặt đó ai dám cưới -Trưa nay nhóc đi công chuyện là đi đâu?_ Không quan tâm câu nói của Duy Huy, Kì Nhiên mặt khó chịu hỏi một câu khác -Thì...thì em đưa Thiên Hải về_Nghe cô hỏi thì cậu có chút lúng túng nhưng rất nhanh tìm một lí do khác nói với chị mình -Tim chị mày mỏng manh lắm nha nói dối là chị đau lòng lắm đó nên nói thật đi em -Em nói thật mà -Thật con mẹ mày, mày tin là chị mày tán một cái là bay vèo vèo vào bệnh viện cần sữa mẹ 1 tháng để tịnh dưỡng không hả thằng kia -Ý chị nói là gì? Ý chị nói là sao? Ý chị nói là chị không tin thằng em dễ thương này à Với câu nói đầy tính sát thương của Kì Nhiên thì Duy Huy vẫn một mực không nói những điều cô muốn nên cô đành lấy điện thoại ra giơ một dãy số quen thuộc cho Duy Huy xem, xem xong cậu liền khó chịu nhíu mày nói -Chị có số Thiên Hải? -Ừm, thắc mắc hả? sao chị mày có chứ gì? giờ thì nói thẳng ra xem đi học về cưng đã đi đâu?_Cô nở nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt như muốn giết người tới nơi nhìn thằng em dễ thương của mình -Thật ra thì lúc về em định đợi Thiên Hải về cùng nhưng mà nghe Hạnh My bị tay nên em mới... Duy Huy thấy không thể nói dối nữa đành kể ra sự thật đến đoạn cuối thì bỏ lửng câu nhìn cậu giơ hối lỗi ra mặt nhưng Kì Nhiên càng nhìn càng tức -Ai là người yêu mày? Đừng có cái kiểu nắm trái này lại sợ rơi trái khác, có ngày mày mất cả chì lẫn chài đấy em, thật sự mày yêu ai thế em? -Chị cứ làm nói vấn đề với lại làm như tình cảm dễ mất lắm ấy_Duy Huy nghe chị mình nói liền không đồng tình nói lại giờ đây cô chả nói gì nữa chỉ mỉm cười xong đi ra chỗ khác bỏ lại Duy Huy Cái gì cũng có sức chịu đựng của nó, đừng nghĩ nó thích mình thì mãi là như thế, nhóc con à cưng không biết giữ thì cũng có lúc bị một vố khá đau đấy -Duy Huy à, mình đi chung với cậu nha giờ mình đi một mình cũng hơi bất tiện -À Hạnh My này, cậu có thể nào nói với chị cậu tránh xa mình ra được không? mình thật sự không thích chị ấy Nghe cậu nói con bé kia liền thầm trách chị mình đã gây ra chuyện gì nữa đây nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ hiền lành, vui vẻ nói -Được rồi với lại nếu chị mình có làm gì quá đáng thì cho mình xin lỗi trước nha, mà đừng vì chị mình xong ghét luôn mình nha Nghe thấy lời nói ngây thơ ấy cậu liền bật cười rồi xoa đầu nhóc đó miệng thì nói những câu như Không bao giờ mình ghét cậu để trấn an con bé đây. Riêng có một con người từ xa nhìn sang 2 đứa nhỏ đó cười đểu, tay thì cầm chiếc điện thoại vui vẻ -Ảnh sắc nét đó chứ -Cả em chị chị cũng có ý đồ gì đó luôn à Lam Kì Nhiên/ Chợt điện thoại trong tay cô bị giật mất, nghe giọng thôi không cần quay lại cô cũng đủ biết là ai nên chỉ thở dài rồi nói -Đó không phải là ý đồ mà là kế hoạch để cho thằng nhóc đó trưởng thành -Chị thấy nó chưa đủ trưởng thành hay sao, tôi thì thấy nó còn chững chạc hơn cả chị đấy Nói xong Âu Thần ngồi xuống chiếc ghế gần đó, Kì Nhiên cũng tự động ngồi kế bên rồi nói -Tôi đâu nói là trong đời sống, cái tôi nói là chuyện tình cảm kia anh bạn -Chưa có mối tình vắt vai như chị ai ngờ lại nói được câu đấy chứ
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]