Mối tình thanh xuân cứ thế mà bình yên từng ngày, cho đến một hôm khi Như Huyền gọi vào máy nhưng bên kia không phải là giọng của Hoàng Lân mà là mẹ của cậu.
"Alo. Ai đó?"- Mẹ Hoàng Lân cất một giọng nói to đầy khó chịu.
"Dạ, dạ cháu nhầm số"- Nó sợ hãi nói nhầm số để cấp máy.
"Cháu có phải bạn gái của con cô không?"- Mẹ Hoàng Lân tinh ý nhận ra không có cuộc gọi nhầm nào ở đây.
"Nếu phải nghe cô nói, Hoàng Lân và cháu không thể nào đến với nhau cô không cho phép, nên để tránh ảnh hưởng học hành cháu và nó nên chia tay. Chắc cháu hiểu ý cô"- Chưa kịp để nó trả lời thì mẹ của Hoàng Lân nói tiếp, rồi liền cúp máy.
Nó nghe xong thì đứng hình và không biết nên làm gì, đột nhiên nước mắt cứ thế chảy trong bất lực.
Sáng hôm sau nó đi học như mọi ngày, nhưng lúc về nó lại không về mà đi lui sau trường ngồi ở gốc cây, Mạnh thấy liền đi theo nó, tới cạnh bên ngồi.
"Cậu có chuyện gì sao?"- Mạnh chủ động hỏi sau một lúc.
" Mạnh à, tớ không sao"- Hình như Như Huyền còn không nhận ra Mạnh ngồi cạnh mình khi nào.
"Mạnh nè, cậu có biết nhà cậu ấy như thế nào không?"- Như Huyền
"Cậu ấy không nói gì về nhà cậu ấy cho cậu à. Nhà Hoàng Lân giàu lắm, con trai chủ tịch đó, mẹ Hoàng Lân còn là giám đốc một ngân hàng khác."- Mạnh nói
"Vậy sao, tớ k hề hỏi nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-ky-uc-thanh-xuan/2607289/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.