Hôm sau Hà Tịch vẫn đến lớp như thường, chỉ có điều không mở miệng nói được câu nào hết. Cô nhìn bàn bên cạnh, Dương Minh không có ở đây. Vậy là cô đem một tờ giấy nhỏ, viết mấy dòng chữ rồi đặt lên bàn của cậu. Dương Minh đúng lúc trở về, nhìn thấy cô đánh mắt về phía tờ giấy liền tò mò đem lên đọc. Nội dung đại khái là : Chiếc áo khoác kia của cậu, đợi tôi giặt sạch rồi sẽ đem trả. Còn có... cảm ơn cậu đã giúp đỡ.
Tối qua, lúc bước xuống taxi để vào trong bệnh viện, Dương Minh cảm nhận được người cô có chút run rẩy, tay cũng lạnh hẳn đi.liền cởi áo khoác ngoài ra choàng cho cô. Thế là cô mặc chiếc áo đó đến tận lúc nhà, lăn ra ngủ vẫn quên không cởi ra. Sáng hôm sau thức dậy, ngửi thấy mùi thơm khác lạ thoảng thoảng trong phòng, mới ý thức được chuyện gì. Vốn sớm nay định mang trả ngay, nhưng mẹ Hà nói mượn áo người ta mặc cả tối, ít ra cũng nên giặt cho thơm tho sạch sẽ đã mới đem trả, nếu không thì thật bất lịch sự. Cô nghe có lý lắm, quyết định hôm nay đi học về sẽ giặt thật sạch cho cậu.
Dương Minh đọc xong, không nhanh không chậm nói:
- Cậu trả lúc nào cũng không sao.
Tử Lý vừa đến lớp đã chạy tới ngay trước mặt cô hỏi han:
- Tớ nghe nói cậu bị đau họng, còn là vì hóc xương cá. Sao cậu không cẩn thận một chút nào vậy?
Hà Tịch vỗ vỗ tay cô: Tớ không sao nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-duong-quang-ruc-ro-nhat/2849443/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.