Dương Minh cùng bọn Tống Đại Nghĩa chơi bóng ngoài sân. Đến khi đã thấm mệt, liền tìm ghế nghỉ ngơi. Một đôi chân thon thả xuất hiện trước mặt, bàn tay trắng muốt cầm chai nước đưa cho cậu.
- Cậu là ai?
Dương Minh không có ý định nhận lấy, người kia cũng không có ý định thu tay về, cứ để như vậy.
- Tôi là Cảnh San San! Cậu chưa từng nghe nói về tôi sao?
- Tôi cần phải nghe sao?
Cảng San San mất tự nhiên ho một tiếng. Cô nhờ có ngoại hình, có thành tích học tập tốt nên rất nổi tiếng trong trường. Không ngờ cậu ngay đến tên của cô cũng chưa từng nghe? Không thể nào! Cô ta tự tin nói:
- Cậu mới chuyển đến nên chắc chưa được nghe nhiều về tôi. Tôi Cảnh San San lớp 11B sẽ cùng cậu tham gia cuộc thi Tiếng Anh. Dù sao sau này cũng phải tiếp xúc với nhau nhiều, tôi đến làm quen với cậu trước.
Nói đến đoạn này mới làm Dương Minh chú ý, cậu nhíu mày:
- Chung đội? Cậu nói vớ vẩn cái gì thế?
- À, đồng đội của cậu là Hà Tịch cùng lớp ấy hả? Nhưng chẳng phải cậu ta họng có vấn đề, không nói được nữa à?
- Cậu ấy chỉ là tạm thời không thể nói chuyện.
Cảnh San San gật gù:
- Vậy sao? Cậu ta rất nhanh sẽ phải từ bỏ thôi. Cậu nên cân nhắc lại đi, Tiếng Anh của tôi rất khá, khá hơn Hà Tịch rất nhiều. Ngược lại là Hà Tịch sẽ chỉ cản trở cậu thôi.
Cậu ngồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-duong-quang-ruc-ro-nhat/2849439/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.