Như khẽ mở mắt, nhìn xung quanh... đây.. chẳng phải là phòng cô hay sao?? Không phải cô vẫn đang ở trường?? Chẳng thấy ai cả... vậy Như được ai đưa về..
Như khẽ rùng mình, vùi đầu vào trong chăn.. sao tự nhiên thấy ớn ớn toàn thân...hay ốm rồi nhỉ?
- anh ơi....
Như vô thức nói ra ngoài... rồi thì anh xuất hiện thật... cứ như có phép màu ấy nhỉ? Như rớm rớm nhìn... nước mắt cứ ào ào ra.. tưởng anh vứt cô một mình rồi chứ..
- đỡ mệt chưa?_ Khải ngồi xuống bên cạnh..
- dạ rồi ạ! Chỉ hơi lạnh thôi... hức..
- lớn rồi còn khóc!
Khải lườm lườm, cốc nhẹ đầu Như...cốc xong thì xoa đầu..
- iu... anh cứ hay chơi kiểu vừa đấm vừa xoa ấy.. đấm thì đau mà xoa thì nhẹ!
- thích mạnh chứ gì..
Khải cau mày tiến tới... cúi xuống hôn lên tóc Như...làm tim cô cứ giật thót lên...
- đấy! Khỏi chưa? Còn muốn mạnh hơn không?
- d...dạ....
Như lắc đầu nguầy nguậy rồi chùm chăn kín mít....
- nghỉ thêm đi! Tôi xin phép cô rồi! Yên tâm!
- em cảm ơn!
- hôm nay bày đặt gớm nhỉ...
Khải liếc xuống.. thấy chăn hơi phồng lên liền mỉm cười quay ra ngoài...vở kịch hỏng rồi.. mọi người tìm thấy Như trong kho lạnh.. với trạng thái hoàn toàn là mù tịt.. xém nữa thì mất mạng rồi... khải thở dài quay về phòng mình... lôi cuốn sổ trong ngăn kéo ra đọc...
Trang giấy này... bị cong.. lại nhàu hơn mấy trang khác, mực thì bị nhòe, tim
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-do-xau-xa/2489890/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.