- thật là tức chết mà!_ Vương Cảnh Tuấn ném tập hồ sơ lên bàn, vuốt mặt nặng nhọc
- bên đối tác hủy hợp đồng nữa hả?_ Khánh dựa lưng vào cửa..
- sao mọi rắc rối cứ đổ ập lên đầu ta như vậy cơ chứ!
- do bố không biết cách!
- đến cả con cũng nói vậy với ta hả?
- mình à.... hôm nay mệt rồi! mình lên phòng nghỉ ngơi đi! lát em mang cơm lên nhé!
- ừ!
Vương Cảnh Tuấn rời khỏi, Khánh quay vào trong phòng thì thấy An Nhi đứng trước cửa.. nước mắt chảy ròng ròng, cậu hốt hoảng vội vàng hỏi, cô chỉ im lặng kêu Khánh đưa về nhà..
- cậu không sao chứ? lau nước mắt đi này!
Khánh đưa khăn qua lau nước mắt cho An Nhi, cô gái này, hàng ngày vẫn đanh đá mạnh mồm trêu ghẹo cậu mà hôm nay lại tâm trạng ủ rũ như vậy..
- nếu tôi là con hoang.. gia đình không quyền thế.. cậu có ghét bỏ tôi không?
Khánh chợt khựng lại trước câu hỏi rồi cả đôi mắt đỏ hoe kia.. cô nói linh tinh gì cậu không hiểu nhưng chắc chắn một điều là không bao giờ!
- tất nhiên là không rồi!
An Nhi khẽ thở dài rồi nhìn qua cửa xe.. Vừa mới về đến nhà đã vội vàng lên phòng bố..
- con vào được chứ?
- vào đi!
An Nhi mở cửa, vừa hay Tiểu Đông từ trong phòng đi ra, cậu khẽ cúi đầu..
- chào Tiểu Thư!
An Nhi chỉ im lặng gật nhẹ đầu rồi vào trong..
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-do-xau-xa/2489854/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.