Vào ngày 1 tháng 1 năm 2010, cuộc đời cô dường như bước sang một trang khác.
Ôn Lẫm cũng đã quên mất từ khi nào mà anh bắt đầu gọi cô là Lẫm Lẫm rồi. Trong ấn tượng, anh không bao giờ che giấu bản tính mình trước mặt cô, mọi thứ ngả ngớn, phù phiếm, hào nhoáng kia anh đều thể hiện ra cho cô thấy, không ngại cô bỏ chạy, cũng không sợ cô nhầm lẫn anh với những người khác.
Ở trong lòng Ôn Lẫm, anh luôn khác biệt như vậy đấy. Cô không thể nào quên được lần anh ngồi trong khói rượu lả lướt ở hộp đêm, xem những người ở trên sân khấu như xem những con hát. Anh chỉ tùy tiện, nói: "Em thích không? anh kêu họ hát cho em nghe".
Trong cuộc điện thoại kia, Ôn Lẫm không nói gì, anh cho rằng cô vẫn đang giận, nói: "Được rồi được rồi, đừng giận nữa. Tối mai Ưng Triều Vũ lại có bữa nữa, muốn đến không?"
Ôn Lẫm sụt sịt cái mũi bị tắc của mình, cô bình tĩnh đến lạ thường: "Em phải đi thi."
Dương Khiêm Nam nói: "Vậy thi xong thì sao?"
Ôn Lẫm: "Thi xong... em phải về nhà rồi."
Dương Khiêm Nam trầm mặc một giây: "Vậy đợi em có thời gian chúng ta lại liên lạc."
Thế mà Ôn Lẫm lại là người quýnh lên: "... Em không có ý đó."
Anh đã biết rõ còn cố hỏi, trêu chọc cô: "Vậy ý em là gì đây?"
Ôn Lẫm nghẹn ngào.
Dương Khiêm Nam cứ vậy cười rộ lên. Ôn Lẫm sợ anh lại ho nữa, nói nhỏ nhí: "Anh bớt hút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-dem-dai-cung-la-ngon-den-dau/3320000/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.