Những tia nắng cuối ngày hắt qua cửa sổ, gieo rắc ánh sáng rực rỡ trên gương mặt của chàng trai trẻ. Có một sự thật bắt buộc phải thừa nhận là Trịnh Vũ Thiên rất đẹp trai, chân mày rậm, hàng mi dài, sống mũi cao thẳng cân đối vừa vặn với gương mặt điển trai, đôi môi mỏng hơi mím lại như đang đấu tranh suy nghĩ gì đó. Tạ Dung khi còn trẻ từng là một thiếu nữ rất mê trai, đã thấy qua rất nhiều thiếu niên tuấn tú, vậy nên những nhận xét vừa rồi về Trịnh Vũ Thiên không hề nói quá lên chút nào.
Tạ Dung biết cậu giống ai. Ông Trịnh là một người chỉ cần hơi nhếch môi cười đã đủ khiến phái nữ điên đảo, thậm chí đến tuổi tứ tuần vẫn còn thần thái tinh anh, nhanh nhẹn. Cậu chính là di truyền gen trội từ ba mình.
Còn nữa, điểm đặc biệt là ở ánh mắt, nó toát lên một khí chất làm người khác tin tưởng. Dường như chỉ cần kể hết mọi khúc mắc trong lòng cho Trịnh Vũ Thiên nghe, nhất định sẽ không phải lo lắng gì nữa.
Tạ Dung thôi không khuấy cốc cà phê, hai tay đan chéo vào nhau, nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười tùy ý.
- Cháu muốn biết tất cả những chuyện trước đây của An Nhiên.
Ngữ khí kiên định, từ ánh mắt toát lên sự ép buộc bức người. Tạ Dung hơi ngạc nhiên, nhưng lại giấu nhẹm cảm xúc đó bằng một ngụm cà phê. Có thể đề nghị như vậy chứng tỏ Trịnh Vũ Thiên đã biết chuyện gì đó. Sau vài phút dò xét rốt cuộc Tạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-canh-dep-phuong-xa/2087240/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.