Sau một đêm trói buộc nhau nhị vị thiếu gia tỉnh dậy với những tiếng kêu la:
- Ui đau lưng quá
- Đau tay quá!
- Còn không phải tại mày. Khoá tay làm gì để ngủ cũng không ngon. Giờ tay thì đau, lưng thì mỏi.
Phúc cau có không thương tình mà dùng gối quật thẳng vào cái người đang kêu than kia.
- Nói nhiều.
- Ít nhiều nghe thế thì mày cũng thương tình tháo cái còng tay ra đi. Tao muốn đi vệ sinh.
- Nhiều lời.
- Vậy mày đi chung với tao. Đi đi nào.
Dũng ranh mãnh kéo tay Phúc vào nhà vệ sinh, anh đỏ mặt đành tháo còng cho hắn. Được nước lấn tới thực sự muốn trêu đùa khiến Phúc đỏ mặt đỏ tai dễ thương như kia. Dũng tiến sát gương mặt dễ thương kia nóng lòng muốn chọc ghẹo liền bị Phúc đạp ra xa không thương tiếc.
- Cút ngay vào nhà vệ sinh đi. Đừng ở đây chướng mắt.
Dũng dù bị đau nhưng vẫn hài lòng vì trêu ghẹo được Phúc. Đến khi Dũng ôm bụng vào phòng tắm Phúc mới thả mình trên giường tủm tỉm cười, xong lại giật mình thu lại nụ cười kia. Dũng vừa mới bước ra đã thấy con người kia đang nhắm mắt nằm ườn trên giường thư giãn, hắn lại cười đểu rón rén đến bên cạnh giường hôn nhẹ vào trán Phúc. Hành động này khiến anh giật mình tung cước lung tung hất bay cả Dũng sang một bên. Hắn ôm thân mình kêu la ăn vạ. Dù vậy Phúc cũng không mảy may động lòng mà dành tặng luôn cho hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-bien-em-la-trang/3511162/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.