- Chị nên bỏ thói quen nằm bên ngoài vào ban đêm đi. Muỗi cắn sưng người đấy.
Cậu em trai đáng quý của cô đã ra khỏi phòng và còn tới thăm cô ở tận tầng dưới khiến cô ngạc nhiên nói:
- Cậu em của tôi giờ còn quan tâm tôi sao?
Vì biết trước mẹ sẽ kích động ép mình chia tay nên cảm giác của cậu không còn quá đau khổ nữa, buổi tối còn có tâm trạng hóng gió nên mới thấy được chị mình lại nằm ở xích đu ngắm trăng sao.
- Đắp chăn vào.
Nguyệt ngồi dẹp một bên cho Khôi ngồi và tựa vào vai cậu vô cùng thoải mái.
- Chị!
- Hửm?
- Cảm ơn đã nói giúp em với mẹ.
Nguyệt cười nói:
- Đó là nói để mẹ bình tĩnh suy nghĩ không phải vì em.
- Hả? Em tưởng chị ủng hộ chuyện tình cảm của em. – Khôi ngạc nhiên.
- Chị không cấm không có nghĩa là ủng hộ.
- Không cấm và ủng hộ có khác gì nhau chứ.
- Không cấm tức là em yêu cũng được không cũng được còn ủng hộ là giơ hai tay hai chân đẩy thuyền ra khơi.
Khôi bật cười:
- Hả chẳng lẽ chị không muốn đẩy thuyền ra khơi?
- Không!
- Tại sao?
- Nếu chiếc thuyền của em ra khơi với một chiếc neo rất lớn ở đuôi tàu thì dù ra khơi được chị cũng không ủng hộ.
- Nếu chị muốn chiếc neo được kéo lên thì chị phải giúp một tay chứ.
- Chiếc neo là sự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-bien-em-la-trang/2952671/chuong-76.html