Chương 17: Bạn gái. Dịch: Hoa Linh Dù sao đi nữa thì cũng yêu nhau rồi, hơn nữa còn là cùng người mình thích, Lê Lô rất vui. “Anh Trần, nếu chúng ta đã nhận lời nhau rồi thì sau này khi ở bên nhau, ai cũng không được nhắc đến những lời này nữa.” Nắm tay xong, Lê Lô nhớ ra gì đó liền nghiêm mặt nói. “Được.” Trần Tịnh Thực đồng ý nhanh gọn, “Sau này mỗi ngày chúng ta ở bên nhau đều sẽ là một ngày vui vẻ.” “Vâng.” Lê Lô mỉm cười, hai mắt cong cong. Ngồi ở quán cà phê thêm một lúc, cố ăn hết đĩa hoa quả xong hai người mới đứng lên ra về. Người trả tiền vẫn là Trần Tịnh Thực, lần này Lê Lô không tranh với anh nữa, đợi anh thanh toán xong bèn đưa tay phải của mình ra cho anh. “Dắt được không ạ?” Cô hỏi. Trần Tịnh Thực cười xoa đầu cô rồi nắm lấy tay cô. Vẫn là ngồi tàu điện ngầm về, hai người bất chấp mưa nhỏ rả rích bỗng tung bay, đi bộ đến ga tàu điện ngầm. “Anh Trần ơi, còn nhớ câu hỏi anh đã để lại cho em lúc em tỏ tình với anh không?” Lê Lô ngẩng đầu nhìn Trần Tịnh Thực, mỉm cười hỏi, “Vậy giờ chúng ta được coi là gì đây? Lúc đầu cô bày tỏ lòng mình với anh, nói sau khi nghĩ thông suốt rốt cuộc vì sao lại thích anh rồi sẽ chính thức tỏ tình với anh. Còn anh lại hỏi cô rằng nếu như cô còn chưa nghĩ xong mà anh đã thích cô trước thì phải làm sao. Khi ấy Lê Lô không thể đưa ra câu trả lời cho vấn đề này. “Giờ em đã có câu trả lời chưa?” Trần Tịnh Thực cũng mỉm cười, hỏi ngược lại. “Rồi ạ.” Lê Lô nói, “Nếu như anh thích em trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-bau-vat-cua-em/4737660/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.