Chương 7: Đáng yêu. Dịch: Hoa Linh “Tiểu Lê, chuyện xảy ra trên tàu vừa rồi làm em khó chịu lắm à?” Bất ngờ khi Lê Lô sẽ mắng lại trước đám đông, đợi xuống tàu rồi, Trần Tịnh Thực hỏi cô. Lúc ấy anh thật sự đã bị Lê Lô làm cho đứng hình, sợ tên b**n th** kia bị chọc giận có hành động quá khích nên vội vàng kéo cô ra sau lưng bảo vệ. Kết quả không ngờ tên đàn ông kia lại lặng lẽ… chạy trốn! Đúng là khiến người ta dở khóc dở cười. “Khó chịu thì không ạ, nhưng quả thật hơi tức giận cho nên…” Lê Lô dừng ở đây, hơi ngại ngùng. Dù sao thì vừa rồi cô cũng được tính là đã mắng người trước mặt Trần Tịnh Thực. Tuy nhiên Trần Tịnh Thực lại chẳng thấy có gì không ổn. Con gái nóng nảy tí cũng tốt, mới không dễ bị người khác bắt nạt. Hơn nữa trông cô thật sự không giống kiểu sẽ mắng người lắm. So với anh… đoán chừng còn chưa bằng. “Anh Trần, vừa rồi cảm ơn anh ạ.” Trần Tịnh Thực đang lơ đãng thì bỗng nghe thấy Lê Lô nói. Anh nghiêng mặt qua, thấy cô gái ôm chiếc cặp sách vẫn đang treo trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc và cảm kích nhìn anh. “Không cần cảm ơn.” Không quen bị con gái nhìn chằm chằm như thế, Trần Tịnh Thực khẽ đưa mắt nhìn sang chỗ khác, trong lòng lại có cái nhìn mới về Lê Lô. Cô gái trông thì mềm mại yêu kiều nhưng lại không hề yếu đuối, không phải người gặp chuyện sẽ hoang mang, trốn sau lưng người khác cần bảo vệ. Cũng đúng, nếu không gan dạ thì lúc trước em ấy nào sẽ nói những lời đó với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-bau-vat-cua-em/4737650/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.