Chương 3: Rung động. Dịch: Hoa Linh Người đi cùng Mã Uyên đúng là Trần Tịnh Thực. Anh bị Mã Uyên kéo tới. Đàn em cùng giáo viên hướng dẫn lần đầu đi xem mắt, tính cách lại ngại ngùng bẽn lẽn, cho dù Trần Tịnh Thực cũng không giỏi ứng phó với mấy trường hợp kiểu này song vẫn đồng ý lời đề nghị của anh ấy. Chỉ là không ngờ sẽ gặp được hai cô gái ngày hôm đó ở đây. Trong lúc Trần Tịnh Thực lơ đễnh, Lê Lô và Dư Tư đã vào quán cà phê, hơi ngây ngốc nhìn anh. “Anh, anh là…” “Là tôi.” Thấy hai cô gái nhìn mình như vậy, biết các cô đã nhận ra, Trần Tịnh Thực dứt khoát thừa nhận, “Chào các em.” “Chào anh.” Lê Lô và Dư Tư nhìn nhau một cái, đáp lại lời chào của anh. Họ ai cũng không ngờ tới trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy! Trong lòng Trần Tịnh Thực cũng nghĩ thế, anh khẽ ho một tiếng, rời mắt đi. “Hoá ra mấy người quen nhau!” Mã Uyên ngạc nhiên, nghe Trần Tịnh Thực giải thích xong, anh ấy bừng tỉnh ồ một tiếng, nói, “Ngồi đi, mọi người đều ngồi xuống đi.” Mọi người cùng ngồi xuống. Vì nhân vật chính của buổi gặp mặt hôm nay là Dư Tư và Mã Uyên nên Lê Lô để cô ấy ngồi vào trong, vừa hay đối mặt với Mã Uyên. Như vậy cô cũng vừa vặn ngồi đối diện Trần Tịnh Thực, anh chàng đẹp trai bên Yến Đại kia. Lại quan sát anh một lượt, cuối cùng Lê Lô cười với anh. Dù thế nào đi nữa thì cô vẫn rất vui khi được gặp anh lần nữa. Trần Tịnh Thực cũng cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-bau-vat-cua-em/4737646/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.