Một ngày dài nữa lại trôi
qua, Hạ Vy và Thiên Phong vẫn tập trung vào việc nghiên cứu tại trung tâm
mới. Hai người cùng nhau làm việc cả ngày vô cùng mệt mỏi. Tất bật
suốt mấy tiếng cũng đã xong, Thiên Phong cất tiếng hỏi:
“Hạ Vy này, anh cảm ơn em vì tất
cả nhé, cảm ơn em vì đã đồng hành cùng anh trong suốt thời gian qua..”
Hạ Vy vui vẻ đáp:
"Anh đừng nói như thế, em cũng cảm ơn anh vì đã luôn tin tưởng và hỗ trợ em. Nhờ có anh, em mới có thể
trưởng thành và tự tin như bây giờ."
Thiên Phong khẽ tiến lại gần Hạ
Vy và ôm chầm lấy cô, Thiên Phong nhẹ nhàng hỏi cô:
“Hạ Vy này em có nghĩ chúng ta có phải là được định mệnh sắp đặt để ở bên nhau không? Dù có xa
cách đến mấy thì chúng ta vẫn có thể tìm lại được nhau. Anh cảm thấy rất may mắn vì có` thể yêu được một người con gái tốt như em, một
người bạn đòng hành và cũng là một người cộng sự tốt.”
Hạ Vy nghe Thiên Phong nói thế cô cảm thấy rất hạnh phúc, cô xoay người qua hôn má Thiên Phong một cái
rồi mỉm cười đáp:
“ Em cũng rất may mắn khi tìm lại được anh. Em nghĩ đây chính là định mệnh đấy.”
Thiên Phong và Hạ Vy hạnh phúc ôm lấy nhau, khi thấy đã trễ cả hai mới cùng nhau ra về. Thiên Phong bỗng cất tiếng nói:
“ Hạ Vy này, mai là cuối tuần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-bau-troi-sao/3589370/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.