Thiên Phong mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. “Cậu biết không, mỗi lần mình nhìn lên bầu
trời đêm, mình lại nhớ đến những buổi tối chúng ta cùng nhau ngắm sao. Đó là những
kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mình.”
“Với mình cũng vậy,” Hạ Vy nói, ánh mắt tràn ngập niềm vui và cảm xúc. “Những kỷ niệm ấy
luôn ở trong tim mình.”
Sau khi rời quán cà phê, họ quyết định đi dạo quanh bờ hồ. Cảnh hoàng hôn buông xuống, ánh
nắng chiều tà nhuộm màu vàng cam ấm áp lên mặt hồ. Hạ Vy và Thiên Phong đi bên
nhau, cảm giác bình yên và hạnh phúc tràn ngập.
“Cậu còn nhớ lần chúng ta cùng nhau thả đèn lồng ở trại hè không?” Thiên Phong hỏi, mắt nhìn
về phía chân trời xa xăm.
“Nhớ chứ,” Hạ Vy đáp, cảm giác như thời gian quay ngược lại. “Đó là một trong những kỷ niệm đẹp
nhất. Những chiếc đèn lồng mang theo ước mơ và hy vọng của chúng ta bay lên bầu
trời.”
“Lần đó, mình đã ước rằng chúng ta sẽ luôn là bạn, luôn cùng nhau chia sẻ những niềm vui
và nỗi buồn,” Thiên Phong nói, giọng trầm lắng. “Và giờ đây, mình thật sự hạnh
phúc vì chúng ta đã gặp lại nhau.”
Hạ Vy cảm thấy lòng mình ấm áp. “Mình cũng vậy, Thiên Phong. Mình rất vui vì chúng ta đã tìm lại
được nhau.”
Họ tiếp tục đi dạo, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống và ước mơ. Hạ Vy kể về
những dự định trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-bau-troi-sao/3589365/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.