Một cô gái có quá trình trưởng thành thuận lợi, bình thường đến mức sáo rỗng, không đáng được kể tới. Ngày tốt nghiệp, cũng là ngày cô chia tay mối tình đầu của mình, một mình du lịch khắp nơi… Rồi cô gặp được Mont, vào một ngày thời tiết âm u, tâm tình xám xịt. Một người đàn ông Châu Âu kéo đàn violon lang thang khắp nơi. Anh bảo anh muốn dùng đôi chân của chính mình đi khắp thế giới này.
Rồi cuộc hành trình phiêu bạc của hai người bắt đầu, cô cùng Mont đi qua rất nhiều những thành phố châu Âu, cùng anh viết lên câu chuyện tình như bản tình ca mùa đông của đôi lứa. “Mont, anh đã từng nghĩ qua sẽ dừng chân ở thành phố nào chưa?”. Khi bước dọc theo bờ biển xanh thăm thẳm ở thành phố Nice, tôi đã hỏi anh. Mont cầm chặt tay tôi, ánh mắt xa xăm nhìn về những cánh buồm giăng đầy mặt biển: “Không biết. Vẫn chưa có nơi nào yên bình khiến anh muốn sống cả đời ở đó”. Tôi trầm mặc nhìn mặt biển rộng lớn chẳng biết đâu là bờ. Người đàn ông bên cạnh tôi cũng khác gì đâu. Giấc mộng của anh cũng mênh mông vô bờ bến. Ngày đầu tiên gặp anh, tôi chẳng hề nghĩ rằng anh sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của bản thân.
Với một câu chuyện nhẹ nhàng như bản tình ca trong lúc lạnh lẽo mà người viết muốn gửi gắm đến các bạn. Những giây phút thư giãn với nội dung không quá ngắn cũng không quá dài hi vọng các bạn sẽ thích câu chuyện này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.