Trạch Vũ rời khỏi giường ngủ, cô nắm tay hắn kéo lại, giọng vẫn ngáy ngủ rất đáng yêu hỏi:"Em nấu cơm đem cho anh nha?"
"Thôi không cần, em nghỉ ngơi học giỏi là được rồi." Hắn hôn lên trán cô dịu dàng nói.
"Em mới học được mấy món, buổi trưa anh ở phòng giam ạ?"
"Ừ, đến thì gọi cho tôi."
Trạch Vũ không muốn cô cực nhọc, nhưng Châu Huệ Mẫn muốn chăm sóc hắn, hắn cũng rất vui trong lòng.
Tâm trạng hắn rất tốt, nghĩ tới cô yêu hắn, hắn thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười.
"Hán ca, hôm qua về nhà hôm nay liền vui vẻ nha, làm lành với chị dâu rồi hả anh?"
"Liên quan gì tới cậu, nhiều chuyện."
Hán ca lạnh giọng nhưng gương mặt không có nửa điểm cau có như bình thường, cho nên đám đàn em biết hắn không nổi giận liền nói tiếp:"Chị dâu thật là lợi hại, khiến anh vui vẻ như vậy thật lợi hại."
"Còn không chịu đi lẹ hả?"
"Tụi em đi đây mà."
Đám đàn em rời đi, hôm nay tâm trạng hắn tốt bọn họ cũng dễ thở hơn nhiều, mấy bữa đừng nói là đùa giỡn ngay cả thợ mạnh bọn họ cũng không dám nữa là. Hán ca mà giận thì lực sát thương cực kì cao luôn đó, mặt hắn lạnh lùng ánh mắt như muốn đòi mạng người vậy đó.
____
Châu Huệ Mẫn đi chợ, nấu nướng toàn là món ăn bổ dưỡng cho hắn, gần đây hắn gầy đi là thật sự. Cô muốn chăm sóc hắn, quan tâm chăm sóc cha của đứa bé. Cô nấu cơm, thỉnh thoảng sẽ sờ lên bụng mình mỉm cười, không biết đứa nhỏ này là con gái hay con trai, sinh ra sẽ giống cô hay giống Hán ca. Châu Huệ Mẫn thử nhẩm tính ngày, đứa bé chắc đã được gần hơn một tháng rồi kể từ lần ở trên xe đó, cô tự nhủ với lòng mình cho dù có chuyện gì xảy ra cô sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt.
Cô đem thức ăn tới cho hắn, Hán ca yên lặng ngồi ăn, còn cô ngồi ở bên cạnh nhìn hắn. Hán ca rất đẹp trai, cái kiểu đẹp trai ngông cuồng của hắn rất hiếm gặp, nếu như cô sinh một bé trai giống hắn hẳn là lúc nhỏ gương mặt sẽ buồn cười đến chết mất. Cô bất giác mỉm cười, hắn đang ăn cơm nghe thấy giọng cười khúc khích của nữ nhân bên cạnh cảm thấy cô rất kì lạ, hắn nhìn cô, nheo mắt hỏi:"Em cười cái gì đó?"
"Lúc nhỏ anh thế nào vậy, em tự nhiên rất tò mò muốn biết."
"Xấu lắm."
Hắn cũng không hiểu nổi cô, vì chuyện vu vơ này có thể vui vẻ, nói cô đơn giản không phải không đúng.
Cô thu dọn khay thức ăn của hắn xong, Hán ca vòng tay qua eo cô ôm siết, hiểu ý hắn cô mới quay lại hôn lên môi hắn một cái rõ kêu. Hắn cười lớn cực kì sản khoải cọ cọ cái mũi của mình lên mũi cô nói:"Em có biết cái cách hôn này giống như con hôn cha lắm không?"
"Hán ca, đừng trêu em. Anh nhẹ thôi, được không vậy?"
Hắn vốn không định sẽ muốn cô, nhưng nếu cô muốn hắn cũng không sẽ không từ chối. Hắn đè cô gái xuống ghế sofa, rúc đầu vào hõm cổ thơm tho của thiếu nữ, hắn luôn luôn thích ngửi mùi trên cơ thể Châu Huệ Mẫn, là mùi hương của con gái đầy mời gọi. Tay hắn cởi hết quần áo của cô, cho tới khi cô trần trụi nằm ở dưới thân hắn, gương mặt phím hồng vì e thẹn.
"Cơ thể em tỉ lệ rất đẹp, đừng che."
Hắn hôn lên xương quai xanh, dùng răng nanh day day chúng làm cho cô rùng mình co người lại. Ngón tay thon dài của Hán ca đã ở trong cơ thể cô càng quấy không nhân từ, ngón chân Châu Huệ Mẫn co lại, rướn cả người lên chấp nhận khoái cảm mãnh liệt hắn mang đến. Kỹ năng giường ch*** của hắn rất tốt, mấy ngón tay ma quái đủ khiến cô khóc lóc cầu xin. Hắn muốn dày vò, cô chỉ có nước khuất phục mà thôi.
"Ưm... ông xã... đừng trêu... đừng trêu nữa mà..."
"Nói yêu tôi."
Châu Huệ Mẫn sẽ nói, cô định sẽ nói nhưng chưa mở miệng đã có người gõ cửa phòng của hắn. Người bên ngoài là A Táo, hình như anh ta có chuyện rất gấp không thể chờ được. Cô nghe thấy Hán ca chửi thề, sau đó đem quần áo đưa cho cô, hắn hôn lên trán cô nói:"Ngoan về nhà đi, tối tôi về bù cho em."
"Vậy... vậy anh làm việc đi."
Cô đứng lên mặc lại quần áo, mặc xong hắn ôm cô vào dịu dàng hôn lên trán cô nói:"Đừng buồn nhé."
"Không có gì mà."
Cô xách túi xách rời đi, tới cửa cô mới quay lại nhìn Hán cô chân thành nói:"Ông xã, em chờ anh."
"Mẹ khiếp, đúng là muốn dày vò người khác mà."
Hắn đứng lên đi về phía Châu Huệ Mẫn, nhưng cô đã bỏ chạy đi mất rồi. Thật ra cô hiểu rất rõ trái tim cô đang đập rộn ràng, cô rất vui vẻ cũng rất hạnh phúc. Được mang thai đứa con của người đàn ông mình yêu, hắn cũng chiều chuộng cô, đối với cô chỉ như vậy thôi đã quá đủ rồi. Châu Huệ Mẫn nghĩ cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa, cho dù cô bị Mỹ Ái chửi mắng, đánh đập vì cô là kẻ thứ ba cô cũng sẽ không hối hận vì quyết định giữ lại đứa bé. Nó xứng đáng được sinh ra, được có cha và có mẹ. Cô không cần hắn làm chồng cô, chỉ cần hắn làm cha của con cô là đủ lắm rồi. Cho dù cô có mang kiếp chồng chung cả cuộc đời này, cũng là cô nguyện ý.
____
"Hán ca đường dây bên Bỉ lộ rồi, đang quay đầu."
"Cảnh sát?"
"Đúng rồi, cớm ngầm, dạo này tụi nó lộng hành quá Hán ca." A Táo tức giận, gần đây phi vụ làm ăn liên tiếp gặp vấn đề, gã đang điên lên đây.
Hán ca rút bao thuốc lá, châm thuốc rít một hơi dài, hắn trầm tư suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói:"Ngày mai là sinh nhật của đội trưởng Trạch, tôi đi qua đó làm quen một chuyến. Tất cả hàng hoá và lịch trình bên Bỉ lùi hết đi, đợi kết quả rồi tính tiếp."
"Em biết rồi Hán ca. Nhưng mà đội trưởng Trạch là lão già liêm chính đấy, khó nuốt lắm. Anh hai có gặp lão vài lần, nói chuyện không giống mấy kẻ tham tiền đâu."
"Tôi biết ông ta, cứ đợi tôi về rồi hẳn nói."
"Dạ Hán ca, vậy em đi sắp xếp trước."
Trạch Vũ nhìn A Táo rời khỏi, hắn lại rít thuốc sau cùng nhắm mắt thở đều, mọi thứ sắp đi tới bước cuối cùng rồi, hy vọng sẽ qua trót lọt, hắn muốn tự do, muốn tự do mà yêu cô gái của hắn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]