Cô nằm trong vòng tay ấm áp của Hán ca, cái cảm giác này cô vẫn hay nằm mơ thấy. Trong khoảng thời gian ở Trạch gia, cô vẫn luôn nhớ hắn, sẽ muốn biết hắn đang làm gì, ở đâu, hắn có nhớ cô không?
Khoé mắt cô chảy nước, giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống. Cả người cô run run, Hán ca ôm cô vào lòng hắn đã dậy rồi còn biết cô đang khóc. Cô quay lại ôm thắt lưng hắn vùi mặt vào lồng ngực quen thuộc, cô mếu máo hỏi:"Anh chuộc tôi về không được sao?"
"Ở nhà còn có một người phụ nữ, mang em về lại đánh nhau thì sao?"
"Hán ca, sao anh không chết sớm đi."
Cô rời khỏi người hắn, lấy tay chùi hết nước mắt trên mặt. Còn hắn cũng ngồi dậy ôm lấy cô từ phía sau, hắn sờ ngực cô, nói nhỏ vào tai cô:"Nhớ anh thì gọi cho anh."
"Đồ khốn anh buông tôi ra. Anh còn một người phụ nữ nữa mà, về mà sờ cô ta."
"Cô ta không lớn bằng của em, không biết cưỡi anh như em."
Hắn là đồ hạ lưu!
Châu Huệ Mẫn được đưa về nhà, lúc đến trước cửa hắn ghì cô lại hôn môi một trận rồi mới chịu thả người. Sáng sớm hắn phải rút hết sức lực của cô mới chịu được, hại cô đi học mà uể oải giống như sắp chết tới nơi rồi đây.
Nhưng mà đêm qua... thật sự rất tuyệt, đó là lần đầu tiên cô nói mấy lời d** đãng đó ở trước mặt một người, nhưng hắn không hề thấy nó thô bỉ mà cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-la-ac-quy-cua-em/2968203/chuong-37.html