Nghe thảm cảnh của hắn, Hùng lộ vẻ căm hận:
- Súc sinh, khi nào ca tới Hàng Không viện làm thịt tên đó luôn.
Mặc dù không biết Hùng có làm được hay không nhưng Gai vẫn cám ơn hắn:
- Cảm ơn ngươi!
- Sao ngươi thoát tới được đây! Hùng nghi hoặc hỏi Gai.
Nhìn về tấm Bia với vẻ biết ơn Gai nói:
-Bị tên Lê ám hại, ta liều mạng thiêu đốt sinh mệnh lực nhưng cuối cùng vẫn ngỏm, như nghe được lời thỉnh cầu của ta, Thể Bia hút linh hồn ta vào nó rồi phá không bay tới nơi này biến vạn km nơi này thành hiểm địa chính là Mê Hồn cốc hiện nay.
“Phá toái hư không” Hùng run rẩy lắp bắp.
Hắn mất hàng triệu triệu năm tung hết sức mạnh mới phá hư không được, không ngờ tấm bia đá này làm được điều đó. Quay qua Gai:
-Ngươi có biết vì sao nó phá toái hư không được không?
-Ta không biết, năm đó khi vào trong Thể Bia nó truyền một bộ thân pháp cho ta, nó yêu cầu ta tìm một người nhưng ta không hoàn thành được, chính lúc sắp chết nó dẫn ta tới đây.
-Vậy những người vào Mê Hồn cốc đều đi đâu, sao họ không đi ra?
Gai trả lời: “Những năm qua có hàng ngàn vạn người vào đây ta đều dẫn họ tới tham ngộ thể bia mong gặp được người cần tìm.”
-Vậy họ không chết?
-Ta không biết, họ vào đó rồi không ra nữa.
Hùng bước tới trước bia đá trăm mét bị nứt chằng chịt kia, trước tấm bia có vài mét hư không bị gấp khúc, Hùng liền bước vào.
Roẹt!
Vài giây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-hung/136218/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.