Năm 2008, sau khi tốt nghiệp từ một trường dạy nghề ở Liêu Ninh, tôi được phân đến Bắc Kinh, là nhân viên đón khách kiêm lái xe vào bãi gửi cho khách tại một khách sạn nước ngoài nằm cạnh cầu Tam Nguyên. Ba tháng trước là thời gian thực tập, khách sạn cung cấp đồng phục và ký túc xá, ăn cơm tại nhà ăn dành cho nhân viên. Mỗi ngày làm việc tám giờ tiếng.
Mới đó mà đã bốn năm, sau khi tôi trở thành nhân viên chính thức. Hiện tại tôi đã dọn ra ngoài sinh sống cuộc sống xem như đã ổn cho đến khi cô hàng xóm mới dọn đến đã thay đổi cuộc đời tôi. Cô ấy là tiếp viên hàng không vô cùng xinh đẹp tôi quyết tâm theo đuổi cô ấy.
Trương Quang Chính bắt đầu theo dõi nhịp sinh hoạt của cô hằng ngày đều chạy bộ ngang qua nhà cô mong mỏi cô để mắt tới. Có một lần anh tình cờ gặp cô tại trung tâm thương mại anh ngõ lời nói chuyện cô vui vẻ đáp nhưng đoán chừng anh là kẻ háo sắc nên đã cho anh một bài học nhớ đời nhưng anh nổi tiếng dễ chịu hiền lành nên không vì vậy mà bỏ cuộc anh thường xuất hiện mỗi lúc cô gặp khó khăn giúp đỡ cô. Liệu anh có chiếm được trái tim cô?