Sau khi ăn mừng xong, ba người họ tách ra. Hân Nghiên lái xe thẳng tới công ty, miệng ngâm nga lời bài hát...
Lúc bật đèn phòng làm việc lên, nhìn thấy cái bóng đột ngột xuất hiện...Hân Nghiên sợ tới mức hét toáng lên.
"Là em."
Hân Nghiên vẫn còn sợ hãi, tay che đầu: "Em nào?"
"Phó Từ!"
Cô lúc này mới lấy lại tỉnh táo: "Em muốn doạ chết chị à? Đèn có sao không bật?"
"..."
Chuyện lúc nãy thật sự đã doạ sợ cô không ít, tim vẫn còn đập nhanh đây này...Lúc này, Không nghe thấy tiếng trả lời của Phó Từ, Hân Nghiên tức giận mắng thêm một câu: "Sao giờ này vẫn còn ở đây?"
"Chị..." Phó Từ muốn mở miệng lại thôi.
"Cái gì? Cứ ấp a ấp úng."
"Em muốn đi casting vai Minh Thành."
Hân Nghiên đang uống nước trực tiếp phun ra...
"Em nói cái gì?"
"Em nói là em muốn đi casting vai Minh Thành trong bộ phim Trông chờ vào ánh sáng."
Hân Nghiên đi lại ngồi xuống sô pha, nhìn thẳng vào mắt Phó Từ: "Thích Thi Thi rồi đúng không?"
Phó Từ lần này lại trả lời không hề do dự, không né tránh ánh mắt cô như những lần trước: "Vâng ạ."
Hân Nghiên nhìn hắn hai giây. Song, lại quay mặt qua cười như được mùa...
Phó Từ: "..."
"Không ngờ em còn có ngày này, lúc trước còn mạnh miệng nói trên thế giới này con gái có chết hết còn mỗi Bạch Gia Thi thì em cũng không thèm. Rốt cuộc bây giờ thì bị vả mặt đến không còn cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-hau-xuyen-khong-roi/2546657/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.