Nữa đêm hôm đó Mạnh Diễm Mai đang ở trong biệt thự của mình vì cuộc gọi của Hạ Quỳnh mà mất ăn mất ngủ tìm cách xoay tiền. Đột nhiên một đám người mặc đồ đen trước ngực có đeo phù hiệu bạch liên xông thẳng vào biệt thự.
- Làm càng, ai cho phép các người vào đây hả.
Mạnh Kiệt ngày cả nhìn cũng không thèm nhìn bà ta, anh ta đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn đám vệ sĩ đang muốn xông, giọng anh ta rét lạnh.
- Gia chủ có lệnh giải bà ta vào hình đường, niêm phong toàn bộ biệt thự, một con kiến cũng không được để lọt. Kẻ nào cản trở…giết không tha.
Một câu giết không tha khiến cho toàn bộ vệ sĩ trong biệt thự không tự chủ mà lui về phía sau. Bọn họ chỉ là vệ sĩ của công ty vệ sĩ bình thường mà Mạnh Diễm Mai bỏ tiền ra thuê không phải cạn vệ nhà họ Mạnh cấp cho bà ta, không một ai dám đứng ra bảo vệ bà ta lúc này.
Mạnh Diễn Mai trong mắt ngập tràn sợ hãi và tuyệt vọng, nữa đêm tới bắt người Mạnh Phong ông ta đã biết chuyện kia rồi sao. Không phải Hạ Quỳnh nói cho bà ta hai ngày à, vì cái gì mới mấy tiếng liền đã trở mặt. Không đúng, Mạnh Diễm Mai như ngộ ra gì đó toàn thân phát lạnh, Mạnh Phong ông ta đúng là một con sói đội lốt người. Mạnh Diễm Mai vô thức lùi về phía sau, giờ khắc này bà ta muốn chạy trốn chỉ có trốn khỏi nơi này bà ta mới có thể sống.
Thế nhưng bà ta muốn chạy dễ vậy sao ngay lập tức có hai người đi lên khoá chặt bả vai của Mạnh Diễm Mai khiến bà ta hoảng sợ vô cùng ra sức quát lớn.
- Tôi là cô chủ nhà họ Mạnh, ai cho phép các người động vào tôi, mau thả tôi ra.
Mạnh Diễm Mai điên cuồng vùng vẫy la hét giống như một mụ đàn bà điên, thế nhưng không một ai để ý đến bà ta, người của Mạnh Phong cũng không nương tay kéo bà ta rời khỏi biệt thự khiến cho bôn đồ ngủ mỏng tanh trên người bà ta trở nên xộc xệch, dép lê cũng bị rơi mất.
Mạnh Kiệt quét đôi mắt lạnh lẽo nhìn toàn bộ người làm trên dưới biệt thự, lại nhìn về phía nữ quản gia đang cố gắng thu mình đứng ở một góc xa.
- Mang cả bà ta đi.
Nữ quản gia mặt mày tái xanh không còn giọt máu, bà ta cũng muốn bỏ chạy thế nhưng nhìn cô chủ của mình bị người không thương tiếc lôi đi, lại nhìn ánh mắt như muốn giết người của Mạnh Kiệt
bà ta không dám chống cự chỉ có thể ngoan ngoãn để người dẫn đi, chẳng máy chốc căn biệt thự rộng lớn trở nên im ắng. Xử lý xong mọi chuyện Mạnh Kiệt cũng mang theo người rời đi. Đợi đến khi Mạnh Tuấn nhận được tin thì Mạnh Diễm Mai cũng đang bị đưa vào hình đường hơn 10 ngày, nhưng đó là chuyện của sau này.
*Quay trở lại nhà Ngụy Nguyên.
Hoàng Tư Vũ đi đến chỗ công tắc ấn mở đèn, cả căn phòng lập tức sáng bừng, đồ đạc vỡ nát phòng khách lộn xộn như bãi chiến trường. Cô không thèm để ý đến kẻ đang nằm thoi thóp trên sàn mà đi đến bên cạnh Ngụy Nguyên cẩn thận đỡ anh lại sopha ngồi xuống. Cô nhìn vết máu trên khóe môi anh thì nhíu mày, Ngụy Nguyên lại không hề để ý đến vết thương của mình chỉ lo lắng hỏi cô.
- Em có bị thương ở đâu không.
- Anh còn không biết bản lĩnh của em sao, ngược lại là anh toàn làm mấy chuyện ngu ngốc.
Ngụy Nguyên cười yếu ớt, anh đương nhiên biết cô có bản lĩnh thế nhưng anh vẫn không muốn cô rơi vào nguy hiểm, bảo vệ cô từ lâu đã trở thành bản năng của anh rồi.
Hoàng Tư Vũ lúc này mới ý thức được chuyện gì, với thân thủ của Ngụy Nguyên sao có thể để một kẻ vô dụng đánh thành ra thế này. Cô lập tức nắm lấy cổ tay anh, Ngụy Nguyên bất giác rụt tay về thì bị cô trừng mắt giữ chặt. Cô ấn ngón tay mình lên cổ tay anh để bắt mạnh, ngay sau đó đáy mắt cô lạnh xuống, cả căn phòng cũng trở nên lạnh lẽo giống như sắp kết thành băng.
- Nói, lúc em không ở đó anh đã làm gì.
Đến cùng là anh đã làm những gì để khiến thân thể tổn hại đến mức lục phủ ngũ tạng cùng gân cốt điều bị tổn thương nặng nề đến mức này, đã như vậy ban nãy anh còn dám cùng người khác đánh nhau, đây là không muốn sống nữa đúng không.
Ngụy Nguyên cắn răng cúi đầu không lên tiếng.
- Cởi áo ra cho em xem.
- Anh không sao, thật sự không có việc gì.
- Em nói cởi ra, đừng để em phải động thủ.
Ngụy Nguyên không thể làm gì khác dưới cái nhìn như sói dữ của cô, anh chỉ đành cởi từng cái cúc áo trên người mình ra, động tác chậm chạp của anh khiến Hoàng Tư Vũ bực bội.
- Anh muốn em động thủ.
Ngụy Nguyên hít một hơi thật sâu tăng nhanh động tác tay, khi chiếc áo được cởi ra toàn bộ. Bàn tay Hoàng Tư Vũ siết chặt nỗi lên từng đường gân xanh, cả người cô run lên. Ngụy Nguyên thấy cô như vậy vội kéo áo mình lại, thế nhưng còn chưa kịp kéo hết đã bị bàn tay lạnh buốt của cô cản lại.
Hoàng Tư Vũ nhìn chằm chằm vào những vết thương trên người anh, rất nhiều rất nhiều, từ ngực cho đến bụng, từ đằng trước cho đến sau lưng dường như không có một mảnh da nào lành lặn, từ vết đạn bắn cho đến vết dao chém còn có cả những vết bỏng dữ tợn vừa kết da non, chỗ vừa bị đá thương lúc nãy còn xuất hiện vết bầm lớn. Hoàng Tư Vũ đưa tay chạm lên vùng ngực chỗ vừa bị đá, cô muốn kiểm tra anh có bị gãy xương hay không, những ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt chạm lên những vết sẹo dữ tợn.
Ngụy Nguyên khẽ rùng mình anh bất giác đưa tay giữ lại tay cô, đột nhiên cảm thấy những vết sẹo này quá xấu xí sẽ làm bẩn mắt cô, anh khó khăn lên tiếng.
- Tiểu Vũ, không cần nhìn.
Hoàng Tư Vũ quay đầu đi, cô đưa tay lau nước mắt cố gắng đè xuống cảm xúc muốn nổ tung trong lồng ngực lúc này, cô hít một hơi thật sau rất nhanh liền lấy lại bộ dáng lạnh lùng lãnh đạm, cô vươn tay ra tự mình cài lại nút áo cho anh.
Ngụy Nguyên cũng không cản, anh ngồi im để cô gài cúc áo cho mình, anh cũng nhìn thấy những ngón tay mãnh khảnh đang run lên của cô, anh kiềm chế xúc động muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.
- Vài ngày nữa em điều chế thuốc cho anh, xoá hết những vết sẹo này đi, về sau em không muốn nhìn thấy nó.
- Được.
Vốn dĩ lúc trước anh không muốn xoá vì anh muốn nhắc nhở chính mình, không để mình quên cô. Hiện tại cô đã trở về không cần cô nói anh cũng sẽ xóa nó đi, anh không muốn cô nhìn thấy sẽ áy náy tự trách.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]