Bọn họ bàn công việc từ sáng cho đến tối Hoàng Tư Vũ mới rời đi. Sài Gòn về đêm lấp lánh ánh đèn hoa lệ vô cùng, khi đang đi ngang một cây cầu cô bảo tài xế dừng lại. Hoàng Tư Vũ xuống xe đi đến bên thành cầu, Lương Văn Thao hơi do dự một chút cũng đi theo sau. Cô đứng nơi đó gió đêm thổi qua từng lọn tóc tung bay trong gió tựa như một bức tranh vô cùng mỹ lệ, Lương Văn Thao nhìn đến ngẩng người.
Hoàng Tư Vũ đột nhiên lên tiếng, giọng cô rất nhẹ không nghe ra chút cảm xúc nào.
- Anh trở về với lão Minh đi.
Lương Văn Thao bị lời nói này của cô làm cho ngây ngốc trong vài giây mới lấy lại được ý thức, anh vội vàng lên tiếng.
- Cô chủ nếu tôi có làm sai chỗ nào xin cô chủ chỉ bảo, tôi nhất định sẽ sửa chữa, xin cô đừng…đuổi tôi đi.
Anh không nhận ra giọng mình có chút run rẩy, bàn tay cũng không tự chủ mà siết lại. Anh không hiểu, không hiểu vì cái gì cô chủ muốn đuổi mình đi, rõ ràng vừa lúc nãy thôi ở trong quán bar cô còn cho phép anh tham gia vào việc xây dựng nhà máy sản xuất vũ khí và thành lập quân đoàn, vì cái gì vừa ra khỏi liền muốn đuổi anh đi.
Phải anh cảm nhận được ý trong câu nói vừa rồi của cô, không phải bảo anh trở về bên cạnh chủ tịch như bình thường mà là cô muốn trả lại anh, cô không cần anh nữa, vì sao, vì sao chứ, Lương Văn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-hau-gioi-hac-dao-trong-sinh/3423898/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.