Chương trước
Chương sau
Anh không biết hai mẹ con bọn họ bị nhốt ở đó bao lâu, đợi rồi lại đợi, vẫn không thấy ba anh đến cứu bọn họ. Vào một đêm đám người kia không biết tổ chức ăn mừng cái gì, bọn chúng cho rằng hai kẻ chỉ còn chút hơi tàn không thể chạy được nên canh chừng rất lỏng lẻo. Mạnh Vũ Thần lợi dụng sơ hở anh dùng hết sức bình sinh cõng mẹ trên vai chạy thoát khỏi đó.

Sau đó anh bị ngất trên đường được một nhóm người mang đi, nhóm người kia chữa trị cho anh và mẹ nhưng sau đó lại mang mẹ anh đi mất. Bọn họ xuất quỷ nhập thần không để lại bất kỳ dấu vết nào, ký ức của anh về đám người kia vô cùng mờ nhạt cũng có chút hỗn loạn, thứ duy nhất chứng minh họ từng xuất hiện chính là tấm thẻ bài mà anh nhặt được.

Ngày đó sau khi đám người kia trói anh lại và mang mẹ anh rời đi thì một tiếng sau Mạnh Tuấn dẫn theo người của hoàng thất tìm được anh, lúc đó anh mới biết ba anh ở Mỹ cũng bị người tập kích bị thương nặng đã rơi vào hôn mê. Nhà họ Mạnh trong khoảng thời gian đó tựa như rơi xuống vực sâu, suýt chút nữa thì không gượng dậy nổi.

Kể từ lúc đó Mạnh Vũ Thần mới bắt đầu tiếp quản toàn bộ nhà họ Mạnh. Để bảo vệ cả gia tộc đang trên đà sụp đổ đôi tay anh cũng dần nhuộm đỏ máu tươi, trở thành một cỗ máy chết chóc lạnh lùng.

Sở dĩ lúc trước anh từng hoài nghi cô bởi vì hơi thở của cô cùng với người phụ nữ đã tra tấn mẹ anh rất giống nhau, hơn nữa còn giống hệt người đàn bà ở CLB BAY mà anh gặp lần trước, nhưng rõ ràng cô và người đó là không phải cùng một người.

Thật ra Mạnh Vũ Thần đã từng nghi ngờ đám người IBS kia có phải cùng một đám với bọn người bắt cóc mẹ anh hay không, bởi vì khi đó bọn họ xuất hiện rất gần vị trí của đám bắt cóc. Nhưng anh vẫn có chỗ không hiểu, nếu cùng một nhóm sao đám người đó lại chữa thương cho anh. Nếu nói bọn họ không muốn để mẹ anh chết anh còn có thể lý giải, bởi vì chỉ có bà mới biết được thứ bọn chúng muốn đang ở đâu, vậy chỉ cần điều trị cho mẹ anh là được rồi, còn về phần anh chết đi rồi càng tốt sẽ không để lại nhân chứng cùng bất kỳ manh mối nào mới đúng.

Hoàng Tư Vũ càng nghe càng rơi vào trầm tư, 5 năm trước tại Campuchia sao, một vài ký ức rời rạc hiện ra trong đầu cô. Hoàng Tư Vũ trong lòng trầm xuống, nếu hiện giờ cô đã tỉnh thì Mạnh Vũ Thần hẳn sẽ cảm nhận được sự lãnh lẽo cùng chết chóc toát ra từ trên người cô.

*Cũng trong lúc này ở một nơi nào đó không ai biết Bạch Linh bị đặt trong một căn phòng kính trên người bà cắm vô số thiết bị không rõ, máu từ trong cơ thể không ngừng được hút ra. Một người đàn ông trung niên mặc áo blu trắng đeo một chiếc kính dày cộm bước vào, sau khi tiếp nhận số liệu từ người bên cạnh thì cất giọng lạnh nhạt.

- Trong 40 ngày tới nếu số liệu không có gì biến đổi có thể đưa cô ta vào phòng thí luyện được rồi.

- Vâng thưa chủ nhiệm.

Người trẻ tuổi đứng sau ông ta nghiêm túc nhận lấy bản số liệu rồi đáp. Bọn họ không ở trong phòng này nữa vì họ còn phải đi kiểm tra những căn phòng khác, chỉ là lúc bọn họ vừa rời đi, không ai biết ngón út của người đang nằm trên giường bệnh khẽ động một cái, nhẹ rất nhẹ đến cả thiết bị cảm ứng cũng không cảm ứng ra.

*Một tuần kể từ khi Hoàng Tư Vũ được đưa về nước, phòng làm việc vốn mở ra vì cô nhận được lệnh tạm thời đóng cửa. Một tháng này Lại Kim Duyên tất bật chạy tới chạy lui lo trước lo sau lên kế hoạch để Hoàng Tư Vũ ra mắt, kết quả nhận được lại là tin phòng làm việc tạm thời đóng cửa, Lại Kim Duyên được đều về thủ đô trong lòng mang một bụng hoài nghi lại không biết hỏi ai, càng không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Hoàng Minh Lễ được nghỉ tết Trác Tùng nhận lệnh đón cậu đến biệt thự, Hoàng Minh Lễ cũng không từ chối năm mới cậu không muốn một mình trong căn nhà lạnh lẽo không có chị gái.

Biết cậu là em trai của cô trên dưới biệt thự từ người làm vườn cho đến cận vệ cùng ông Trung đều đối xử với cậu rất tốt, bọn họ giống như không xem cậu là khách làm cậu cảm thấy chị gái mình ở một nơi như thế này thật ra vô cùng ấm áp.

Cậu và Mạnh Vũ Thần ở chung cũng tương đối hoài hợp. Ngày đầu tiên của năm mới cậu nhận được rất nhiều lì xì, đầu tiên là của Mạnh Vũ Thần sau đó đến bác Trung, cả Trác Tùng và A Lãng cũng lì xì cho cậu khiến cậu không biết từ chối thế nào.

- Nhận đi, về sau nơi này là nhà em, nếu em muốn cũng có thể xem bọn họ là người thân không cần ngại.

Từ khi bà mẹ mất mỗi năm tết đến cũng chỉ có hai chị em, Hoàng Minh Lễ cũng dần quên mất cái cảm giác náo nhiệt ngày tết, với cậu mà nói tết hay ngày thường cũng như nhau cả mà thôi, cậu thậm chí còn không muốn tết đến vì như vậy chị sẽ vất vả nhiều hơn, phải kiếm tiền để mua đồ mới cho cậu, phải sắm sửa này kia trang hoàng nhà cửa để cậu không mất mặt với bạn bè khi họ ghé thăm. Hoàng Minh Lễ nhìn những người trong phòng lại nhìn sấp bao lì xì đỏ trên tay khoé mắt cậu hơi ửng đỏ.

- Vâng.

Cứ như vậy bọn họ cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ, buổi sáng qua đi Hoàng Minh Lễ muốn đi nghĩa trang tảo mộ ba mẹ, Mạnh Vũ Thần muốn đưa cậu đi nhưng anh phải trở về nhà tổ đành để Trác Tùng lái xe chở Hoàng Minh Lễ đến nghĩa Trang còn A Lãng đi với mình.

Mọi năm không có ba anh ở đây Mạnh Vũ Thần sẽ chịu trách nhiệm cúng bái ở nhà thờ tổ vào dịp tết, nhưng năm nay vì thân thể anh không tốt cũng vì cô mà anh giao lại toàn bộ mọi chuyện cho Mạnh Tuấn lo liệu.

Mạnh Vũ Thần muốn điều dưỡng thân thể thật tốt cho nên anh rất nghe lời Ana không vận động quá nhiều trong thời gian này, đến nhà tổ cũng là ngồi trên xe lăn để A Lãng đẩy đi. Vừa vào đến cửa từ xa anh đã nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đứng trên cầu bắt qua hồ sen, bàn tay trên đùi vô thức siết chặt.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.