Bạch Liên mặt kệ sự thờ ơ lạnh nhạt của Mạnh Vũ Thần cô ta đi đến bên cạnh xe lăn ngồi xuống, sau đó không để anh kịp tránh đi mà một tay giữ lấy xe lăn tay còn lại chạm vào chân anh vẻ mặt vô cùng lo lắng lên tiếng hỏi.
- Vũ Thần anh bị thương vì sao không nói với em, là bị thương ở chân sao.
Bạch Liên một khi đến nơi này đã hạ quyết tâm, cô ta khó khăn lắm mới gặp được Mạnh Vũ Thần, giờ anh còn bị thương cơ hội tốt như vậy cô ta sao có thể bỏ qua. Cho dù cô ta biết từ trước đến giờ anh ghét nhất là bị phụ nữ đến gần, Đinh Liễm từng kể với cô ta từng có người phụ nữ không biết tốt xấu tiếp cận anh còn muốn lên giường với anh, kết quả vừa chạm vào góc áo của anh đã bị ánh ném vào khu tam giác vàng, lúc đó cô ta nghe mà cũng hãi hùng.
Thế nhưng hiện tại cô ta không lo sợ chút nào, dù sao cô ta cũng là quận chúa hoàng thất thân phận cao quý,cho dù anh có không thích cũng không dám làm gì cô, bao nhiêu năm qua không phải đều như vậy hay sao. Lần này cô ta không biết anh vì cái gì mà bị thương đến mức phải ngồi xe lăn như càng như vậy càng có lợi cho cô ta, chỉ cần trong lúc này cô ta tận tình quan tâm chăm sóc còn có người nào có thể kháng cự được sao.
Trong lúc Bạch Liên đang suy nghĩ xa bay thì không để ý đến ánh mắt muốn giết người của Mạnh Vũ Thần.
Mạnh Vũ Thần muốn hất tay cô ta ra thậm chí anh muốn cho người kéo cô ta ném ra ngoài ngay lập tức, thế nhưng anh lại đè xuống cơn thịnh nộ chỉ vì hiện tại nhà họ Mạnh cùng hoàng thất chưa thể trở mặt.
Hoàng Tư Vũ cảm thấy giờ phút này linh hồn cô bỗng nhiên nặng trĩu, giống như bị người ta định chú không thể nhúc nhích. Cô có thể chấp nhận việc anh che giấu thân phận của mình với cô nhưng lại không thể chấp nhận được việc anh chính là Mạnh Vũ Thần.
Nhà họ Hạ, hoàng thất, nhà họ Mạnh, sống lại một đời cô trăm phương nghìn kế muốn trả thù cuối cùng lại dùng mạng của chính mình đi cứu vị hôn phu của cháu gái kẻ thù, nực cười thật quá nực cười, đây là ông trời đang muốn trêu đùa cô sao, vì sao anh lại cứ phải là Mạnh Vũ Thần mà không phải là ai khác.
Cho dù Hoàng Tư Vũ có thế nào thì giờ phút này chẳng một ai nhìn thấy cũng không ai quan tâm đến cô. Mạnh Vũ Thần giờ này mới đưa mắt nhìn Bạch Liên, giọng anh lạnh lùng pha lẫn chút không kiên nhẫn.
- Chỉ là vết thương nhỏ, không phiền quận chúa bận tâm. Quận chúa đến đây không biết có việc gì.
Bạch Liên bị ánh mắt của anh nhìn như vậy cũng không sợ, mặt không đủ dày không thể làm được chuyện lớn, đây là bài học mà cô ta rút được sau bao nhiêu năm tiếp xúc với anh, cô ta cười nhẹ sau đó cất giọng dịu dàng.
- Hai ngày nữa cũng điện tổ chức tiệc mừng em về nước cũng là tiệc tất niên. Trước đó em có gửi thiệp mời đến Mạnh gia nhưng không nhận được hồi âm. Sợ anh giận dỗi chuyện gì nên em mới đích thân đến đây.
Giận dỗi nếu người ngoài nghe được mấy lời này sẽ cho rằng quan hệ của bọn họ có gì đó. Mạnh Vũ Thần cười lạnh.
- Quận chúa phí tâm rồi hiện tại tôi không thể đi được.
Bạch Liên tỏ vẻ mất mát nhưng sau đó lại nhẹ nắm lấy tay anh.
- Không sao sức khoẻ của anh mới là quan trọng nhất.
Mạnh Vũ Thần rút tay ra sự kiềm chế của anh đã đến đỉnh điểm, anh không ngờ đường đường là một quận chúa mà mặt còn dày hơn cả nhựa đường hở một chút lại động tay động chân với đàn ông, lẽ nào đây chính là lễ giáo của hoàng thất hay sao, anh thật sự muốn ném cô ta xuống sông Sài Gòn.
- Đã không còn việc gì nữa thì quận chúa nên trở về đi, tôi cần nghĩ ngơi.
Bạch Liên biết Mạnh Vũ Thần đây là muốn đuổi khách, thế nhưng nếu như lần này cô ta cứ như vậy mà rời đi thì đến khi nào mới có thể gặp được anh, chuyện cha cô ta giao phó nếu không làm được thứ chờ đợi cô ta chỉ có thể là cảnh bị vứt bỏ. Cô ta còn muốn đứng trên vạn người muốn trở thành mợ chủ nhà họ Mạnh quyết không thể đi như thế này được. Bạch Liên siết chặt tay cắn răng lấy hết can đảm, trong lúc Mạnh Vũ Thần điều khiển xe lăn quay đầu đi vào thang máy thì cô ta từ đằng sau đột nhiên nhào đến ôm lấy cổ anh.
- Vũ Thần em biết em làm thế này là không đúng lễ, nhưng mà em thật sự rất yêu anh, anh đừng lạnh nhạt với em như thế. Anh đang bị thương hãy để em chăm sóc anh, có được không.
Mục đích của cô ta đến đây là muốn anh tham gia buổi tiệc, cha cô ta đã nói rồi nếu anh không đến thì buổi tiệc này cô ta cũng không cần xuất hiện, vậy chị bằng ở lại đây chăm sóc anh còn có cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Bạch Liên đúng là nghĩ thật hay, không biết cô ta đánh giá quá cao sự nhẫn nại của Mạnh Vũ Thần hay là quá tự tin vào bản thân mình. Nếu Mạnh Vũ Thần có thể nghe được suy nghĩ của cô ta lúc này hẵn anh sẽ thật sự cho người chặt cô ta ra trăm mảnh rồi ném xuống sông cho cá ăn.
Nhìn thấy một màn này không biết vì cái gì trái tim Hoàng Tư Vũ khẽ nhói, rõ ràng cô chỉ là một linh hồn nhưng giờ đây lại cảm nhận được đau đớn. Sự đau đớn này dần dần lan khắp thân thể giống như muốn xé rách linh hồn cô. Vì cái gì, là vì cô vô tình cứu phải kẻ thù của chính mình hay vì trái tim lạnh lẽo hai kiếp người lần đầu tiên biết rung động, lần đầu tiên muốn khắc sâu đối phương vào trong tiềm thức, vốn dĩ cho rằng mình cũng là sự tồn tại đặc biệt như thế trong trái tim anh, thế nhưng hiện thực giáng xuống cho cô một đòn, ảo mộng vỡ tan.
Hoàng Tư Vũ cảm thấy cuộc đời của mình thật là nực cười, giờ phút này cô bỗng hoài nghi có phải hay không việc cô chết đi sống lại, việc cô gặp được anh hết thẩy điều là giả. Cái gì mà trọng sinh cái gì mà báo thù, thật ra cô vẫn luôn là một nhân vật qua đường của thế giới này, cả cuộc đời đều bị người khác sắp đặt. Lẽ nào nhân vật chính trong thế giới này chính là hai người kia, mà sự hiện diện của cô chỉ vì để giải độc cho Mạnh Vũ Thần mà thôi.
Hoàng Tư Vũ cười nhưng nước mắt lại rơi, nếu lúc này cô là một con người, nếu ai đó có thể nhìn thấy cô, họ sẽ thấy một cảnh tượng vô cùng thê lương đau đớn vạn phần, có vô số tia sáng xuyên qua linh hồn cô, sau đó cả người cô như một tấm kính nứt ra, linh hồn cô bị vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, tan biến vào hư không.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]