Hoàng Tư Vũ nói xong xoay người đi lại bên bàn ngồi xuống tấm thảm lông cừu trên sàn. Bàn tay đang nắm lấy chiếc nhẫn của Mạnh Vũ Thần khẽ run, anh biết đây là thứ lúc trưa suýt chút đã lấy mạng mình. Cô vậy mà lại giao vũ khí vào trong tay anh chỉ để anh tin tưởng cô thôi sao. Mạnh Vũ Thần thở dài anh đi đến ngồi xuống tấm thảm lông, muốn nói lại không biết hiện tại nên nói cái gì. Hoàng Tư Vũ lại như không để ý đến nghiêm túc thực hiện chức trách của một bác sĩ.
- Anh cởi áo ra đi.
Hai người mặt đối mặt, cuối cùng Mạnh Vũ Thần vẫn là làm theo lời cô nói. Hoàng Tư Vũ bắt đầu châm, vừa hạ kim vừa lên tiếng.
- Chất độc của anh sớm đã thấm đến lục phủ ngũ tạng, rất nhanh sẽ thấm vào xương cốt. Về sau mỗi tối điều phải châm cứu một lần, em sẽ ép chất độc về một chỗ, anh thuận tay trái hay tay phải.
- Tay trái.
- Vậy em sẽ đưa chất độc đến tay phải, tới chừng đó tay phải của anh có thể sẽ bị liệt tạm thời, đợi điều chế xong thuốc mới có thể khôi phục.
Tay cô khẽ dừng lại một chút giọng cũng trở nên nhỏ hơn.
- Nhưng về sau vẫn sẽ để lại di chứng.
Mạnh Vũ Thần im lặng không lên tiếng, anh không sợ để lại di chứng, anh chỉ sợ bản thân mình không sống được tới ngày gặp lại mẹ. Đã qua 5 năm cho dù những người biết chuyện điều cho rằng mẹ anh đã chết chỉ có anh và cha vẫn luôn tin rằng mẹ còn sống, nhất định, nhất định một ngày nào đó họ sẽ tìm thấy bà. Vậy cho nên anh luôn cố gắn chống chọi với sự đau đớn đó, anh không hề sợ hãi cái chết, anh chỉ sợ bản thân không gặp được người quan trọng nhất đời mình trước khi chết, cho dù bị phế đi một cánh tay cũng chẳng là gì cả.
Hoàng Tư Vũ cũng không ngờ thứ mà anh trúng lại là Kiến Tủy. Nếu là trước đây cô chỉ cần chế ra một liều huyết thanh liền có thể giải độc, tiếc rằng độc trong người anh đã tồn tại quá lâu. Nhìn người đàn ông đang cố gắng cắt chặt răng nhịn xuống cơn đau cô bỗng có chút tán thưởng đối với người này, rất có phong thái của sư phụ cô. Người trúng Kiến Tủy nhiều nhất chỉ có thể sống được 3 năm, đến xương cốt cũng sẽ bị ăn thành bột mịn, vậy mà anh có thể chịu được đến giờ vẫn chưa ngã xuống. Không biết là ý chí của anh quá mạnh mẽ hay là do trong cơ thể anh có gì đó có thể làm chậm tốc độ ăn mòn của kiến tỷ. Đợi khi trở về cô phải mang máu của anh đi làm xét nghiệm mới biết được.
Ép một lượng độc tố lớn như vậy lên cánh tay, tay sẽ chịu tổn thương rất nặng về sau chắc chắn sẽ bị tật, cô không phải sư phụ y thuật không cao siêu như ông, vẫn là nên tìm sư phụ càng sớm càng tốt, cô không nói vì không muốn để Bạch Lâm thất vọng cứ đợi lúc tìm được sư phụ như vậy coi như là món quà bất ngờ đi.
Một tầng mồ hôi mỏng lấm tấm trên trán cô, gương mặt cũng trở nên tái nhợt, để ngăn chặn sự lây lan của độc tố, còn dẫn nó đi theo ý của mình không chỉ cần châm cứu mà còn cần cô vận dụng nội lực qua từng mũi kim, nội lực trong người cô dường như cạn kiệt, kinh mạch còn đau đớn hơn cả Mạnh Vũ Thần.
Mũi kim cuối cùng rút ra khỏi người anh cũng là lúc Hoàng Tư Vũ cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Cô không làm giá trực tiếp dựa vào lồng ngực anh. Mạnh Vũ Thần không phản ứng kịp toàn thân có chút cứng đờ.
- Em không còn sức động đậy đâu, anh cho em dựa một chút.
Ngược lại với cô, châm cứu xong toàn thân Mạnh Vũ Thần vô cùng thoải mái không có bất kỳ cảm giác khó chịu gì. Nhìn thấy cảnh này lần nữa tuy không nghiêm trọng như lúc ở bệnh viện nhưng không hiểu sao anh vẫn đau lòng không nỡ, mấy cái suy nghĩ rối rắm kia cũng theo gió cuốn đi nơi nào.
Anh đưa tay bế cô lên đi về phía chiếc giường nhẹ nhàng đặt cô xuống giường cẩn thận đắp chăn cho cô.
- Mỗi lần châm cứu, em điều sẽ như thế này sao.
Anh có thể cảm nhận được theo mỗi mũi kim của cô có cái gì đó chạy vào trong thân thể mình, giống như một luồng khí, vừa ấm nóng lại rất dễ chịu. Mạnh Vũ Thần chưa từng luyện qua nội công nhưng anh biết, để luyện được nội lực là điều không dễ dàng, huống hồ là dùng nó truyền cho người khác. Anh đúng là rất muốn độc của mình được giải nhưng nếu phải đánh đổi bằng việc cơ thể cô sẽ bị tổn hại thì anh không thể tiếp nhận trị liệu tiếp được
- Yên tâm không ảnh hưởng gì, chỉ là dùng quá nhiều tinh lực nghỉ ngơi vài tiếng sẽ bình thường lại thôi.
Cô sẽ không nói với anh đây là kết quả của việc cô cưỡng chế sử dụng Liên Tâm Hoa. Bản thân cô còn chưa biết rõ thường xuyên cưỡng chế sử dụng nó có để lại hậu quả gì hay không. Cô không muốn anh phải lo lắng, nếu đã hứa sẽ bảo hộ anh vậy bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ cứu anh, cho dù là về sau không thể luyện Liên Tâm Hoa cũng không sao cả.
Hoàng Tư Vũ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Mạnh Vũ Thần ngồi bên giường nhìn cô, anh chợt nhớ đến câu nói mà cô đã nói với anh lúc trưa, cho dù cô có giết tất cả người trong thiên hạ cũng sẽ không làm hại anh cùng người thân anh, người kia làm thế nào có thể là cô. Lần đầu tiên trong đời anh hoài nghi chính mình, liệu những thứ mà anh nhìn thấy, những đều mà anh nhớ được có đúng như anh vẫn luôn tin tưởng. Mạnh Vũ Thần càng nghĩ, đầu đột nhiên truyền đến một cơn đau tựa như muốn nứt ra.
Đợi đến khi Hoàng Tư Vũ tỉnh lại đã thấy người nào đó tựa vào giường mà ngủ. Nhìn hai hàng chân mày đang nhíu chặt của anh cô khẽ thở dài, cô nhẹ nhàng đỡ người nằm xuống lấy chăn đắp cho anh, trước khi đi còn chỉnh lại điều hòa mới rời khỏi. Cửa vừa đóng lại người trên giường đã mở mắt, trên giường vẫn còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt, Mạnh Vũ Thần biết đây là mùi hương trên tóc cô, không biết là mùi gì anh chỉ cảm thấy mùi hương này rất dễ chịu. Cứ như thế anh gối đầu trên chiếc gối cô vừa nằm, lần đầu tiên trong suốt 5 năm qua không cần thuốc vẫn an ổn chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu không mộng mị.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]