Lucas ngồi xuống hắn muốn đưa tay ra ôm lấy cô, muốn vỗ về muốn nói với cô không sao cả, sẽ không có việc gì, thế nhưng hắn lại ngồi im như tượng đá, gương mặt lạnh tanh không để lộ một chút cảm xúc gì.
Ninh Hân ngồi trên nền đất lạnh giữa sân đưa ánh mắt đờ đẫn ngập tràn nước mắt, muộn rồi tất cả điều đã muộn rồi, cô vì sao lại trở về muộn như vậy, vì sao cô lại vô dụng như thế, sư phụ nuôi cô nhiều năm như vậy, sư tỷ yêu thương cô như vậy nhưng đến cùng cô làm gì được cho bọn họ. Không gì cả, lúc họ cần cô nhất cô lại không có bên cạnh, một kẻ vô dụng như cô sống trên đời này để làm gì.
Ninh Hân loạng choạng đứng lên, trực giác nói cho cô biết cho dù là sư tỷ hay sư phụ bọn họ có lẽ đã rời khỏi cô rồi.
Bốn tuổi sau khi cha mẹ cô qua đời, ông bà nội nghe lời gièm pha của bác cả nói rằng cô mang mệnh sát song thân, chính vì cô hại chết cha mẹ mình, ngay cả việc trong thôn xảy ra nạn châu chấu mất mùa bọn họ đều đổ lên đầu một đứa trẻ chưa hiểu sự đời như cô.
Bọn họ mời thầy pháp về cúng cột cô lên cây đại thụ giữa làng bỏ đói 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tên thầy pháp kia nói chỉ cần mang cô đi chôn sống thì tai họa của cả làng sẽ được giải trừ.
Cô cứ thế bị chính người thân của mình chôn sống, cho dù cô có tuyệt vọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-hau-gioi-hac-dao-trong-sinh/3377289/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.