“Không lẽ em không muốn giữ anh ở lại sao?”
Không gian bên trong xe vừa tối tăm vừa yên tĩnh, chỉ còn thỉnh thoảng vang lên âm thanh của người qua lại trên đường. Nhìn mái tóc đen rối bù của người nào đó đang ghé lên người mình, Tô San cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Thực ra có đôi lúc Tạ Duyên còn ấu trĩ hơn cả cô nữa. Cô không đẩy hắn ra, chỉ khẽ nói:
“Cũng đâu phải là trẻ con nữa, nhất định phải lấy sự nghiệp làm trọng.”
Mặc dù cô cũng rất muốn Tạ Duyên ở lại đây thêm một chút nữa, nhưng ở lại bao lâu thì cuối cùng vẫn phải đi.
“Nhưng ở trong mắt anh, em đúng là trẻ con.”
Tạ Duyên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt sáng quắc.
Hai người nhìn vào mắt nhau một lúc lâu, Tô San ho nhẹ một tiếng:
“Anh….anh mới là trẻ con thì có, nếu anh muốn ở lại thì cứ ở lại, việc gì phải bắt em nói.”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mang vẻ hờn dỗi, cuối cùng Tạ Duyên cúi đầu khẽ cười một tiếng, sau đó hôn nhẹ lên trán cô một cái, rồi đưa tay mở cửa xe ra giúp cô.
Cánh cửa xe mở ra, gió đêm lạnh từ bên ngoài thổi tới, Tô San quay đầu đi, Tạ Duyên nắm lấy bàn tay cô, xoa xoa nhẹ mấy cái, giọng nói ôn nhu:
“Đi thôi, khi nào tới nơi thì nhớ báo anh biết.”
Nhìn hắn, Tô San chớp chớp mắt suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy hơi buồn. Có lẽ sẽ phải nửa tháng sau hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-hau-doi-mat-hang-ngay/2053756/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.