Chương trước
Chương sau
Sự xuất hiện đầy bất ngờ của Đông Phương Huyền Thương đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Từ Mộng nghe Huyền Thương nói người phụ nữ trung niên mà cô ta khinh thường nãy giờ là mẹ của anh khiến cô ta như nhìn thấy quỷ vậy, không dám tin vào những điều mình nghe được. Cô ta vốn đã không được anh để ý đến, bây giờ lại đắc tội với mẹ của anh thì cô ta đừng hòng có chút hi vọng hay cơ hội nào để đến với anh. Cô ta ngàn vạn lần suy nghĩ cũng không ngờ đến mẹ anh lại trở nên thân thiết với Băng Linh như vậy, lại còn cùng cô đi shopping nữa chứ. Cô ta định lên tiếng giải thích thì Huyền Thương đã nói trước rồi.

- Các người cần thẻ thành viên chứ gì, được!

Anh vừa nói vừa lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một chiếc thẻ đen, mà cô nhân viên vừa nhìn thấy thì sững sờ. Đó là thẻ vip kim cương đen của thương hiệu. Những người có được tấm thẻ này phải là những người có thân phận không tầm thường chút nào đâu, phải được thương hiệu lựa chọn kỹ càng trong hàng ngàn thành viên mới chọn ra 10 người sỡ hữu tấm thẻ này, đẳng cấp của nó so với thẻ thành viên vip chính là một trên trời một dưới đất.

Mà Băng Linh đứng một bên thấy anh đưa ra tấm thẻ đen kia với ý định mua chiếc váy thì cô đưa tay ngăn cản anh, trước ánh mắt ngờ vực của anh và Đông Phương phu nhân cô nói:

- Will, anh không cần phải làm vậy đâu. Em cũng không thích chiếc váy này lắm nên anh không cần mua, nếu muốn mua thì em đã mua lâu rồi, cũng vì bác gái muốn em mặc thử nên mới nán lại đây nãy giờ thôi, bây giờ có lẽ không cần nữa rồi.

- Anh hiểu rồi, anh lại quên mất nếu em muốn mua nó thì sẽ không để người khác cướp đi, dù sao cái chiếc thẻ này cũng là em vô tình làm rơi trong phòng nên anh giữ dùm em thôi mà. Được rồi, vậy chúng ta không mua nó nữa, em muốn đi dạo chỗ khác thì đi. Mẹ, người có ý kiến gì không?

- Nếu con bé đã không muốn thì mẹ sẽ không ép, chúng ta đi chỗ khác, bây giờ nhìn lại mẹ cũng cảm thấy nó không hợp với Angela nhà mình. Con bé tốt như thế này sao có thể thích cùng một chiếc váy với loại người như vị tiểu thư cao quý kia được.

Đông Phương phu nhân quả là mẹ của Huyền Thương, nói câu nào là chất câu đó, mắng người mà không cần dùng một từ thô tục nào nhưng mọi người vẫn nghe ra hàm ý trong đó, Băng Linh và Từ Mộng thuộc hai đẳng cấp khác nhau! Mà Từ Mộng nghe bà nói vậy gương mặt lúc trắng lúc đỏ, tức giận nhưng không dám hó hé một lời. Băng Linh cảm thấy bọn họ tốn thời gian ở đây cũng nhiều rồi nên kêu Huyền Thương và mẹ anh đi chỗ khác.

- Will, bên kia là khu vực thời trang dành cho nam giới, chúng ta qua kia xem thử, em cũng muốn xem có bộ đồ nào hợp với anh không?

- Được vậy chúng ta đi thôi!

Huyền Thương thấy Băng Linh quan tâm mình như vậy thì lòng ngọt ngào không thôi, nắm tay cô rời đi trước bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ của mọi người xung quanh, đương nhiên không thể không kể đến ánh mắt uất hận không cam tâm của Từ Mộng. Đông Phương phu nhân thấy con trai và con dâu rời đi thì cũng đi luôn, trước khi rời khỏi đương nhiên không quên lại một câu.

- Tạm biệt cô gái ngực bự não nhỏ! Con dâu, đợi mẹ với!

Câu cuối là nói với Băng Linh. Từ Mộng nghe Đông Phương phu nhân nói như vậy thì không kìm nổi trút cơn giận lên những món đồ xung quanh, gây sự chú ý cho mọi người xung quanh. Có người nhận ra cô ta là diễn viên nên đã quay phim chụp hình lại rồi đăng lên mạng xã hội, gây nên một hồi sóng to gió lớn nữa. Còn những cô nhân viên xung quanh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc để cô ta trút giận lên mọi thứ, bọn họ biết rõ thân phận của cô ta nên cũng không dám đắc tội.

Còn đám người Huyền Thương thì đi sang một cửa hàng Âu phục cho nam. Băng Linh cảm thấy Âu phục thường ngày của anh chủ yếu là màu tối thôi, không đen thì cũng là xám nên muốn mua thêm cho anh vài bộ vest màu tươi sáng một chút, đương nhiên không thể chọn màu quá lố rồi mặc dù anh mặc gì cũng đẹp, cô biết chỉ cần là cô chọn cho ann thì anh sẽ mặc nhưng cô vẫn phải tôn trọng sở thích của anh không thể bắt anh ăn mặc theo sở thích của mình được, cô chỉ chọn một vài màu không tối nhưng sẽ không quá nổi bật cho anh, ít nhất vẫn nằm trong giới hạn anh có thể chấp nhận được. Đông Phương phu nhân ngồi trên ghế trong cửa hàng nhìn con dâu chọn đồ cho con trai mà cảm thấy mình thật thừa thải nhưng vì hạnh phúc của con trai nên tạm thời bỏ qua, không để ý. Mà cũng phải công nhận mắt thẩm mỹ của con dâu bà quá tốt, cứ chọn một bộ, con trai bà thử vào là lại đẹp trai thêm một chút. Lúc này Huyền Thương đang được Băng Linh thắt thử cà vạt cho, tranh thủ hỏi nhỏ cô:

- Bộ váy lúc nãy anh cảm thấy cũng rất đẹp, sao em lại không thích hay là bởi vì Từ Mộng cũng thích nó nên em nhường, không muốn tranh chấp với cô ta?

- Anh phải biết rằng thứ em đã muốn người khác đừng hòng cướp được, Từ Mộng dựa vào đâu mà dành với em. Theo như anh nói, vì cô ta cũng thích mà em phải nhường, vậy không lẽ cô ta thích anh, yêu anh em cũng phải nhường anh cho cô ta hay sao?

- Em dám?

Huyền Thương nghe cô nói nhường anh cho người khác thì trong lòng hụt hẫng, hai tay siết chặt eo cô, để cả người cô dựa sát vào anh. Trước ánh mắt oán giận như con mèo nhỏ xù lông của cô anh lại đưa ra bộ mặt của một tên lưu manh, gằn từng tiếng nói ra hai chữ kia.

- Em sao nỡ chứ, trên đời này khống có người đàn ông nào tốt hơn anh trong mắt em đâu. Anh đi rồi em biết đi đâu tìm một người yêu em như anh chứ, chăm sóc em còn hơn chăm con gái.

- Vậy tại sao lại không thích cái váy?

- Khí chất của nó quá dịu dàng, nhu nhược. Em lại không thích mình nhu ngược yếu đuối.

- Trước đây em vẫn hay mặc màu hồng mà?

- Các bộ váy màu hồng của em đều không dịu dàng như nó mà có mộ chút cá tính và nổi loạn trong đó, sau khi quen anh em chỉ mặc màu hồng anh chọn thôi. Đối với em màu hồng tượng trưng cho sự yếu đuối của một cô gái mà em chỉ nguyện yếu đuối nhu nhược khi có anh ở bên, nên em mới chấp nhận mặc những bộ váy màu hồng anh chọn.

Càng nói về sau giọng Băng Linh càng nhỏ dần. Mà Huyền Thương thấy Băng Linh dịu dàng nhu tìn như thế với mình thì lòng đã mềm nhũn ra luôn rồi. Anh đưa tay mình nâng mặt cô lên, nhìn vào mắt cô nói:

- Cô gái của anh, anh phải yêu em nhiều như thế nào cho đủ đây?

- Anh lo gì chứ, chúng ta còn có cả một đời cơ mà.

- Thật hi vọng kiếp sau chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau như thế này.

- Kiếp sau có phải nên đến lược anh đi tìm em không?

- Được thôi nếu thật sự có kiếp sau, anh nhất định bắt em về làm vợ!

- Em sẽ đợi anh!

- Hai đứa xong chưa vậy, mẹ đói lắm rồi đó.

Tình cảm lãng mạn đột nhiên bị câu nói của Đông Phương phu nhân đánh gãy. Huyền Thương và Băng Linh chỉ biết cười gượng. Đông Phương phu nhân cũng không muốn phá vỡ giây phút tình cảm của con trai và con dâu đâu nhưng mà bà quả thật đói bụng lắm rồi. Vả lại đây là nơi đông người, cũng không phải ở nhà để hai đứa tình cảm với nhau, muốn nói gì muốn làm gì thì nên về nhà rồi nói rồi làm, chẳng có ai ngăn cản cả!

- Được rồi mẹ, con dẫn hai người đi ăn trưa. Cô, gói tất cả những bộ đồ cô ấy đã chọn lại bao gồm cả cà vạt, mang đến địa chỉ này cho tôi.

Huyền Thương nói một câu với mẹ mình xong rồi quay qua cô nhân viên nói, sau đó tiêu sái dắt tay Băng Linh đi, phía sau là Đông Phương phu nhân.

***

Sau khi ăn trưa, Huyền Thương đưa mẹ anh về lại biệt thự Đông Phương rồi anh cùng Băng Linh trở lại nhà cô. Ngày mai phải về lại Thượng Hải nên có khá nhiều đồ phải dọn dẹp, Băng Linh cũng phải chuẩn bị đưa bầy thú cưng của mình về nữa, việc này cô đã giao cho Trần Minh xử lý rồi. Còn Olearn anh ấy đã lên máy bay hôm qua rồi, sau khi về Thượng Hải cô sẽ đi dự tiệc sinh nhật của Mặc Thần ca ca rồi phải bay qua Mỹ cùng Olearn nữa, phải ở nước ngoài tận hai tháng lận, sắp tới có lẽ cô sẽ rất bận, Huyền Thương lại không ở bên cạnh cô, chắc sẽ nhớ anh lắm nhưng phải chịu thôi, vì sự nghiệp. Cô cũng đã nói chuyện xuất ngoại với anh rồi, anh định đi cùng cô nhưng cô không đồng ý, thời gian hai tháng không phải là ngắn, cô lại đi vì công việc, cũng sẽ không có nhiều thời gian ở bên anh. Vả lại thời gian đó lại là lúc tuyên truyền cho bộ phim

« Thanh Yên truyện », bộ phim này được quay trong bí mật, trước đó ngoại trừ những người có liên quan ra thì không ai biết chi tiết việc quay phim diễn ra thế nào, đạo diễn Quan lại muốn chiếu sớm nên sẽ tuyên truyền luôn, sau đó sẽ chiếu, thời gian chiếu xong bộ phim trước thời gian diễn ra lễ trao giải một tháng, vẫn có khả năng được đề cử. Cũng vì vậy mà công việc tuyên truyền sẽ rất bận, cô là nữ chính vắng mặt đã đành, Huyền Thương là nam chính không thể thiếu được, nếu mọi người biết anh vì cô mà vắng mặt thì lại trở thành nhược điểm để đối thủ bắt thóp, trở thành đề tài cho mọi người bàn tán. Nếu thật sự bị bàn tán chỉ cần một mình cô đứng mũi chịu sào là được, không cần kéo Huyền Thương vào. Dù sao lúc trước họp báo tuyên truyền cho « Lạc lối », cô vì bị thương nên đã vắng mặt, bị mọi người bàn tán một phen rồi nhưng nhờ Phan Thành Thiên cùng đạo diễn Quan nói giúp nên đã lắng xuống, về sau vai diễn của cô cũng rất được mọi người yêu thích nên đã vớt vát lại không ít. Lần này cô đành chịu bị bàn tán một phen nữa vậy, dù sao việc xuất ngoại cô không thể trì hoãn được, Olearn đã ở đây đợi cô lâu rồi.

Thu xếp trong hành lý để ở một bên chờ ngày mai mang lên máy bay nữa thôi. Huyền Thương và Băng Linh cũng đã gọi điện báo cho cấp dưới và tài xế để ngày mai họ ra đón. Hai người lại dắt nhau do chơi nguyên buổi chiều, chụp ảnh giấu mặt rồi đăng lên mạng xã hội, dù sao sự việc lúc trưa của Từ Mộng đã trở thành hot search rồi, nếu cứ còn tiếp diễn như thế, chẳng những ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ta mà còn ảnh hưởng tới việc tuyên truyền cho phim sắp tới, cái Huyền Thương và Băng Linh quan tâm không phải hình tượng của cô ta trong mắt mọi người mà là hình ảnh của bộ phim trong mắt mọi người. Dù sao Huyền Thương cũng được mọi người chú ý và đón nhận hơn so với Từ Mộng rất nhiều. Việc anh cùng bạn gái đi chơi rồi show ân ái nhất định sẽ trở thành hot search, việc của Từ Mộng sẽ nhanh chóng bị lãng quên mà thôi. Đúng như dự đoán, chưa đến 10" thì những bức ảnh Huyền Thương đăng lên được mọi người săn đón rất nhiều, bằng con mắt tinh tường của mình mọi người thi nhau suy đoán bạn gái anh là ai dựa vào ngoại hình, trang phục, phụ kiệm,...rồi còn cùng nhau suy đoán những nơi anh và bạn gái đến thông qua những tấm ảnh rồi còn thi nhau chạy sến đó với hi vọng sẽ gặp được hai người. Đáng tiếc là Băng Linh và Huyền Thương sau khi rời khỏi nơi chụp ảnh rồi mói đăng nhe nên mọi người sẽ không gặp được. Có điều cũng nhờ hai người mà những nơi hai người đi qua, nhà hàng hai người đến ăn trở nên đông khách hẳn lên. Dạo chơi hết một ngày trời, Băng Linh và Huyền Thương về nhà tắm rửa rồi ôm nhau ngủ thẳng cẳng đến sáng, đúng giờ ra sân bay về nhà.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.