Đêm xuống, Vũ Minh Nguyệt cùng Âu Dương Tư Duệ ngồi quây quần bên một đống lửa lớn để sưởi ấm. Lúc chiều hai người đùa có hơi quá trớn, nước bắn lên là ướt quần áo nên giờ thấy lạnh cóng cả tay chân.
"Em uống chút trà gừng đi, nó giúp em làm ấm cơ thể!" Âu Dương Tư Duệ đưa cho cô một tách trà ấm, đây cũng là thức uống khoái khẩu của anh.
Vũ Minh Nguyệt đưa tay nhận lấy, cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cảm giác ấm áp giống như lan tỏa khắp cơ thể, khiến cái lạnh bên ngoài cũng đỡ đi rất nhiều. Cô ngồi co ro trên ghế, trên người quấn một tấm chăn mỏng ủ ấm, gương mặt tràn ngập hạnh phúc thưởng thức trà ngon.
Trên bầu trời tối đen như mực, lại lấp lánh những vì sao nhỏ toả sáng tựa như viên đá quý xinh đẹp.
Vũ Minh Nguyệt lúc này ngẩng đầu nhìn lên cao, cô mỉm cười, giọng nói đầy kiên định lên tiếng. "Sau này em nhất định sẽ tỏa sáng trên sân khấu, phải rực rỡ như những ngôi sao xinh đẹp này!"
Âu Dương Tư Duệ âu yếm nhìn cô. "Không, em sẽ tỏa sáng hơn những ngôi sao này, anh biết em sẽ làm được!"
Đột nhiên trên trời lại xuất hiện một ngôi sao băng, nó sáng rực rồi vụt qua trước mặt Vũ Minh Nguyệt. "Tư Duệ, anh nhìn kìa, là sao băng đó!" Cô phấn khích kêu lên.
Không để cho anh kịp phản ứng, cô liền chắp hai tay lại, đôi mắt mắt nghiền thầm cầu nguyện. Mỗi một điều ước cô rất thành tâm, hy vọng ngôi sao may mắn này có thể giúp cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-hau-cua-toi-thich-duoc-nuong-chieu/454009/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.